Hàn Diệp cúi người, tựa đầu vào lưng nàng.
Tư thế này quả thật thân mật không thôi, La Vân Khỉ vội đứng thẳng dậy, hắn lại áp má vào vai nàng.
Nhìn Hàn Diệp lúc này dịu dàng mềm mỏng, La Vân Khỉ không hiểu sao lại nhớ đến chú chó vàng nhà mình.
Không nhịn được nàng bật cười:
“Chẳng vất vả gì, ngược lại là chàng lần đầu đi xa, mọi sự cần cẩn thận.”
✨ Theo dõi Mèo Kam Mập tại fanpage: Mèo Kam Mập nếu truyện tui hợp gu bạn nhé! Hoặc bạn muốn đề cử một bộ nào đó bạn thấy rất hay nhưng chưa có người edit.
Hàn Diệp ghé má sát vào cần cổ nàng, cảm giác làn da mịn như tơ khiến hắn không nhịn được mà nhẹ nhàng cọ một cái.
La Vân Khỉ bị cử chỉ ấy làm nhột, bật cười khúc khích.
Tính tình Hàn Diệp đúng thật là kỳ lạ — lúc thì nghiêm trang chẳng khác nào bá chủ một phương, lời nói sắc bén khiến lòng người run rẩy; lúc lại như trẻ con, quấn quýt khiến tâm nàng như tan chảy. Có lẽ đúng như người ta nói — nam tử, dù lớn đến đâu, cũng vẫn là thiếu niên.
“Nào, đừng nghịch nữa, thiếp còn phải gấp áo cho chàng.”
Hàn Diệp vẫn không chịu buông, ôm nàng nói:
“Ta không nỡ rời xa nàng.”
La Vân Khỉ quay lại, nhéo nhẹ tai hắn:
“Đi một chuyến ngắn đã như vậy, sau này vào kinh thi đình, chẳng phải càng không nỡ?”
Hàn Diệp cong môi, mắt phượng hơi khép lại, thấp giọng nói:
“Lẽ nào ta không tiếc? Có một vị nương tử hoa nhường nguyệt thẹn thế này, ai lại nỡ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mang-sieu-thi-xuyen-ve-co-dai-nuoi-te-tuong/2771268/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.