La Vân Khỉ trong lòng thầm lấy làm lạ, thì ra Hàn Diệp còn có thân thích, nhưng vì sao trước giờ chưa từng nghe chàng nhắc tới?
Thấy hai phu thê Tào gia còn đứng ngoài cửa, nàng vội mời vào trong.
“Tào tẩu tử, mau dẫn đại ca vào trong nghỉ chân, ta đi bổ dưa hấu cho mọi người.”
La Vân Khỉ đưa khách vào sân rồi lập tức ra sau vườn hái một quả dưa hấu to, thoăn thoắt vài nhát d.a.o đã bổ thành mấy miếng, đựng trong thau sắt mang ra sân.
Người phụ nữ kia giờ đã nín khóc, kéo theo đứa bé đứng một bên nhìn La Vân Khỉ.
“Vị này chắc là cháu dâu của ta rồi nhỉ? Hàn Diệp, sao con không giới thiệu cho nhị di nương một tiếng?”
Hàn Diệp vội kéo tay La Vân Khỉ, hướng về phụ nhân kia khẽ cúi mình rồi nói:
“Nương tử, đây là nhị muội của mẫu thân ta, gọi là nhị di nương. Còn đây là tiểu muội Tô Ly Nhi, không ngờ nó lớn thế này rồi.”
La Vân Khỉ vội bước tới hành lễ chào hỏi, rồi chia dưa hấu mời mọi người cùng ăn.
Trò chuyện một hồi mới hay, nhị di nương của Hàn Diệp tên là Vương Thúy Châu, nhà ở tận làng Ngọc Hưng cách đây mấy trăm dặm. Tháng trước gặp nạn hồng thủy, mùa màng thất bát, lúa thóc chìm trong nước, chưa kịp khô ráo lại gặp tai họa châu chấu, ruộng đồng bị phá sạch. Phu quân nàng định ra sông bắt cá về cải thiện bữa ăn cho mẫu tử nàng, chẳng ngờ trượt chân rơi xuống nước mà mất mạng. Mẫu tử nàng không còn kế sinh nhai,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mang-sieu-thi-xuyen-ve-co-dai-nuoi-te-tuong/2771286/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.