Tô Lê Nhi lí nhí đáp:
“Có gì mà không thành. So với việc người cứ suốt ngày gây chuyện, để rồi bị người ta đuổi ra khỏi nhà, chi bằng an phận thủ thường mà sống. Con thấy tiệm kia thịt cá, rau gạo đều có đủ, thế nào cũng không lo đói.”
Vương Thúy Châu lập tức mắng:
“Vô dụng! Mới được ăn với uống vài bữa mà đã bị nó thu phục rồi? Ngươi không thấy Hàn Diệp không chịu làm tiểu lại nữa à? Hắn còn muốn tiếp tục đi thi, nếu đỗ được hội thí, liền có thể làm đại quan. Đến lúc đó, cái gì mà chẳng có?”
Tô Lê Nhi cúi đầu nhỏ giọng nói:
“Nhưng cũng phải đỗ rồi mới nói được chứ. Bây giờ không phải vẫn phải dựa vào La Vân Khỉ đó sao? Mẫu thân, người nghe con một lần đi, những ngày này cứ yên tĩnh một chút. Nếu biểu ca thực sự đỗ công danh, đến khi đó người muốn làm gì cũng chưa muộn.”
Vương Thúy Châu hừ một tiếng:
“Thế cũng không được! Phải tìm cách tống cổ La Vân Khỉ đi, tiệm kia phải nằm trong tay chúng ta mới chắc. Đến khi Hàn Diệp làm quan, người đầu tiên hắn cưới sẽ là ngươi!”
Tô Lê Nhi liếc bà ta một cái, trong giọng mang theo vài phần giễu cợt:
“Chẳng hay mẫu thân đã có diệu kế gì không?”
Nghĩ đến cảnh Hàn Diệp và La Vân Khỉ thân mật không rời, Vương Thúy Châu bèn nhổ phì một ngụm:
“Tạm thời thì... vẫn chưa có.”
Tô Lê Nhi cười khẩy, lời lẽ đầy châm chọc:
“Vậy chẳng phải xong rồi sao? Đã không có biện pháp, thì chúng ta cứ ngoan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mang-sieu-thi-xuyen-ve-co-dai-nuoi-te-tuong/2920736/chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.