Ngẩng đầu nhìn ra, chợt thấy Phương Lộc Chi mang theo tiểu tư đi tới, sau lưng còn có biểu muội của hắn – Hoàng Oanh Oanh.
La Vân Khỉ đặt mớ rau xuống, ra đón:
“Phương công tử, hôm nay lại đi dạo chợ sao?”
Phương Lộc Chi tiến đến cửa, mỉm cười:
“Đúng vậy, Oanh Oanh nhất định muốn ra ngoài đi dạo, ta bèn đưa muội ấy đi ngắm nghía một vòng.”
La Vân Khỉ nhìn trời nói:
“Hôm nay trời quang nắng ấm, qua ít hôm nữa chỉ sợ chẳng còn dễ chịu như bây giờ.”
Hoàng Oanh Oanh tung tăng chạy tới:
“Đúng đó, La cô nương có muốn đi dạo với bọn ta không?”
La Vân Khỉ cười nhẹ:
“Ta còn phải trông tiệm, không dám quấy rầy hứng thú của hai vị.”
Phương Lộc Chi liền nói:
“Tiệm cũng đâu nhất thiết bán hết một ngày, hôm nay thời tiết tốt, chi bằng cùng đi một lượt. Ồ, vị cô nương này là…”
“Là biểu muội của tướng công ta, Tô Lê Nhi.”
La Vân Khỉ vội kéo Tô Lê Nhi lại, giới thiệu cho Phương công tử.
Hoàng Oanh Oanh bất giác sửng sốt:
“La cô nương đã thành hôn rồi sao? Nhìn chẳng giống chút nào!”
La Vân Khỉ nghe vậy liền bật cười:
“Việc này mà cũng nhìn ra được sao?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
“Dĩ nhiên là được rồi. Như mẫu thân và tỷ tỷ ta ấy à, vừa mở miệng liền là những lời giáo huấn đạo mực, bộ dạng già dặn khô khốc, nào có tươi tắn sinh động được như La cô nương, quả là đầy sinh khí.”
La Vân Khỉ bật cười khúc khích, cảm thấy cô nương Hoàng Oanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mang-sieu-thi-xuyen-ve-co-dai-nuoi-te-tuong/2920738/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.