Tô Ly Nhi cúi đầu, cắn môi thật chặt.
“Đa tạ tẩu tử quan tâm. Muội không sao.”
“Không sao thì tốt, cùng nhau dùng cơm đi.”
Nhìn dáng vẻ La Vân Khỉ bới cơm, Tô Ly Nhi lòng đầy phức tạp.
Nếu năm xưa nàng được gặp một người như La Vân Khỉ, có lẽ nàng đã cam tâm thủ phận, theo chân người ấy cả đời.
Nhưng nay, đã quá muộn.
Chính tay nàng ta đã g.i.ế.c mẫu thân mình, là vì muốn vươn lên địa vị cao quý, để chứng minh nàng không phải món hàng bỏ đi, không phải kẻ suốt đời mang thân phận tỳ nữ.
Và... ngày đó, sắp đến rồi.
“Tẩu tử, để muội làm cho.”
Tô Ly Nhi vội vươn tay giành lấy thau thức ăn, lại trở về dáng vẻ nhút nhát, e dè như cũ…
Cơm nước xong xuôi, La Vân Khỉ mang theo chút thịt rau, định bụng tới thăm Lưu Thành Vũ và Lý Thất.
Khi đến nhà kính, vừa thấy đám mầm non mới nhú từ lứa hạt giống vừa gieo, lòng nàng không khỏi rộn ràng hân hoan.
Chiếu theo tình thế này, đến độ tháng ba, tháng tư hẳn có thể thu hoạch thêm một vụ nữa. Mà thời điểm ấy, đúng vào lúc rau xanh khan hiếm, giá cả ắt sẽ cao, có thể kiếm một mẻ lời to.
Lý Thất cũng mừng rỡ, nói:
“Biện pháp của đại tỷ thật là hay, trong cả trấn chỉ có mình ta có rau mới, đã có không ít cửa hàng đến đặt trước đợt sau rồi.”
La Vân Khỉ cũng chẳng keo kiệt lời khen:
“Tốt! Làm không tệ. Không đến hai tháng nữa, ta lại thu được một món lớn. Đến khi cần gieo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mang-sieu-thi-xuyen-ve-co-dai-nuoi-te-tuong/2920764/chuong-259.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.