Trong lòng nàng lại thầm nhủ thêm một câu: Cho dù là vì nữ nhi của ông ấy, cũng sẽ giúp chàng thôi.
Hàn Diệp ngập ngừng một thoáng:
“Ta sẽ liệu mà làm.”
“Biểu ca, tẩu tử, hai người cứ trò chuyện. Muội đi xem Dung Dung một lát.”
Thấy hai người nói chuyện, mình không tiện xen vào, Tô Ly nhi cũng thức thời rút lui.
Nàng đi rồi, La Vân Khỉ lại có chút không tự nhiên.
✨ Theo dõi Mèo Kam Mập tại fanpage: 'Mèo Kam Mập '
✨ Mèo Kam Mập đã chuyển qua nhà riêng "meokammap.com"
Đôi mắt trong như thu thủy nhìn Hàn Diệp, nhất thời không biết nên nói gì.
Hàn Diệp cũng chỉ lặng lẽ nhìn nàng.
Rõ ràng cũng là đi thi, nhưng chuyến này lại chẳng giống lần đến Vĩnh Định thành, trong lòng Hàn Diệp bỗng thấy nặng nề.
Lặng đứng như thế tròn một tuần trà, La Vân Khỉ lên tiếng trước:
“Đêm nay đừng đọc sách nữa, nghỉ sớm đi. Mai còn phải dậy sớm, nghĩ xem có gì quên không. Thiếp cũng không quấy rầy nữa.”
Nàng quay người định rời đi, lại bị Hàn Diệp kéo lại, ôm chặt vào lòng.
Đối với La Vân Khỉ, hắn có vô vàn lời muốn nói cảm tạ, nhưng giờ phút này lại chẳng nói nên lời. Bởi vì nói gì cũng chỉ là lời suông, hắn chỉ có thể ôm nàng thật chặt như lúc này.
La Vân Khỉ bị ôm đến nghẹt thở, nhưng nàng không giãy giụa.
Có lẽ, đây là lần cuối cùng nàng được cảm nhận hơi ấm của Hàn Diệp. Sau này, người trong lòng hắn sẽ chẳng còn là nàng nữa.
Nghĩ đến đoạn kết trong sách, vành mắt nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mang-sieu-thi-xuyen-ve-co-dai-nuoi-te-tuong/2920770/chuong-265.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.