Hoàng Oanh Oanh khẽ nhếch môi cười, lộ hàm răng trắng đều như ngọc trai.
“Muội không hề ghen tỵ với người ấy… Nếu nàng có thể gả cho biểu ca, muội cũng sẵn lòng sống hòa thuận với nàng.”
“Á!”
La Vân Khỉ bật thốt kinh ngạc.
Không ngờ Hoàng Oanh Oanh lại nói ra những lời ấy, khiến nàng không sao hiểu nổi.
“Sao vậy, La tỷ tỷ?”
La Vân Khỉ nghi hoặc hỏi:
“Muội… có thể chịu được việc chia sẻ trượng phu với người khác sao?”
Hoàng Oanh Oanh nhẹ nhàng nói như lẽ thường tình:
“Dù chẳng cam lòng, cũng đành phải chấp nhận thôi. Phủ đệ của bậc quyền quý, có nhà nào mà chẳng như vậy? Mẫu thân ta cũng chỉ là thiếp thất của phụ thân, biểu di phu cũng chẳng khác là bao. Ta chỉ mong sao tương lai có thể gặp được một vị tỉ muội tính tình hòa nhã, không làm khó dễ, thế đã là phúc lớn.”
Lời ấy lọt vào tai, La Vân Khỉ chợt biến sắc, đặt đũa xuống, nét mặt nghiêm nghị:
“Tư tưởng ấy của muội thật không ổn. Tình cảm nên thủy chung một mối, sao có thể để người khác chia sẻ phu quân? Vì cớ gì nữ tử chỉ được gả cho một người, mà nam tử lại được cưới tam thê tứ thiếp? Thế gian như vậy há chẳng phải bất công? Ở quê hương ta, nếu nam nhân dám nạp thiếp, ấy là phạm pháp, phải vào tù mà chịu tội!”
Lời vừa dứt, lại đến lượt Hoàng Oanh Oanh kinh hãi, vội vàng khuyên nhủ:
“La tỷ tỷ, tỷ hạ thấp giọng chút, nếu bị kẻ khác nghe thấy, họ sẽ chê cười tỷ đó. Trong luật thất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mang-sieu-thi-xuyen-ve-co-dai-nuoi-te-tuong/2920772/chuong-267.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.