Vừa nghe thấy tiếng bước chân phía sau, La Vân Khỉ giật mình thất sắc, liền trượt chân theo sườn đất lao xuống.
Nàng vừa chạy vừa lớn tiếng hô:
“Lý Thất! Lý Thất!”
Lời còn chưa dứt, một kẻ đã lao tới, bổ nhào đè nàng xuống đất, tên còn lại rút d.a.o sắc, đ.â.m thẳng vào thắt lưng nàng.
Chỉ nghe “phựt” một tiếng, một viên đá bay vút tới, chuẩn xác đánh trúng cổ tay gã kia. Hắn đau đớn kêu lên, con d.a.o lập tức rơi xuống đất.
Chưa kịp ngẩng đầu, đã thấy một cước đá thẳng tới, hắn bị đá văng vào ruộng sâu bên cạnh.
Tên còn lại thấy vậy, lập tức đưa tay bóp cổ La Vân Khỉ. Nàng nghẹt thở, trước mắt tối sầm, cảm giác tử vong kề cận khiến bản năng sinh tồn bộc phát, nàng lật người, hất văng hắn sang một bên, rồi dốc hết sức bình sinh dùng đầu gối th*c m*nh vào h* th*n hắn.
Đúng lúc này, vài người từ túp lều gần đó ùa ra, tay cầm cuốc xẻng, xông vào đánh tới tấp.
Hai kẻ kia tuy có chút võ nghệ, nhưng trời mưa đất trơn, căn bản khó phát huy, chẳng mấy chốc đã bị nhóm dân phu đánh cho tơi tả.
Lý Thất nhanh chóng kéo La Vân Khỉ dậy, nhặt ô lên che cho nàng, người ném đá lúc trước chính là hắn.
“Đại tỷ, chuyện này là thế nào?”
La Vân Khỉ sắc mặt tái nhợt, tay siết chặt cán ô.
“Ta cũng không rõ, chỉ thấy có người theo dõi, nào ngờ thật sự có kẻ muốn g.i.ế.c ta.”
Nhị thúc của Lý Thất đã trói hai kẻ kia lại, giọng nói trầm thấp như sấm:
“Dám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mang-sieu-thi-xuyen-ve-co-dai-nuoi-te-tuong/2920791/chuong-286.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.