Hàn Diệp trong lòng vui mừng khôn xiết, không ngờ vòng vo một hồi, rốt cuộc vẫn bước chân vào hàng tam giáp.
Hắn lập tức từ biệt Lục Vân Thải, đến trước mặt Lục Hằng Thông khấu tạ ân tình.
Lục Hằng Thông càng nhìn Hàn Diệp càng thấy thuận mắt, liền sai người dọn rượu thịt, hai người đàm đạo thâu đêm dưới ánh nến.
Nói chuyện đến chỗ cao hứng, ông cười ha hả bảo:
“Hiền điệt nếu lưu lại kinh thành, tất có thể thành gia lập nghiệp. Không thành gia, sao lập được cơ nghiệp?”
Hàn Diệp hơi sửng sốt, trong lòng thầm nghĩ: Lục đại nhân sao lại hồ đồ như thế, ta sớm đã có thê thất rồi.
Hắn cúi mắt, cung kính đáp:
“Tiểu sinh sớm đã thành thân, từ nay về sau nguyện dốc sức vì nước, chia sớt ưu lo cùng triều đình, làm rường cột cho quốc gia.”
Lục Hằng Thông hơi men đã thấm, khoát tay cười nhạt:
“Ấy, một nữ tử thôn dã, sao có thể làm thê tử chính thất? Sau này ngươi đứng giữa triều đường, thân phận há còn là thứ dân, kinh thành rất xem trọng môn đăng hộ đối. Nếu chẳng có mối lương duyên xứng tầm, át sẽ bị chê cười. Tiểu nữ Vân Thải của ta là một lựa chọn không tồi, nếu ngươi đồng ý, bản quan có thể làm chủ, tác hợp hai người thành thân.”
Hàn Diệp giật mình kinh hãi, vội vàng đáp:
“Đại nhân, vạn lần không thể! Thê tử của tiểu sinh vốn không có lỗi, hơn nữa tiểu sinh từng hứa với nàng rằng đời này kiếp này quyết không nạp thiếp. Người quân tử trọng chữ tín, nam tử bảy thước thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mang-sieu-thi-xuyen-ve-co-dai-nuoi-te-tuong/2920793/chuong-288.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.