"Ồ?"
Long mi khẽ nhíu, Hoàng thượng mở phong thư ra.
Chỉ thấy trên giấy tường thuật rành mạch việc Hàn Diệp sát nhân hành hung, thần sắc Ngài chợt trầm xuống vài phần.
“Truyền Phương Lộc Chi vào điện.”
Chốc lát sau, Phương Lộc Chi được đưa đến, hành lễ ba quỳ chín lạy, Hoàng thượng trầm giọng hỏi: “Những điều trong thư, đều là thật cả sao?”
Uy nghi thiên tử nặng tựa Thái Sơn, Phương Lộc Chi quỳ rạp trên mặt đất, đầu ngón tay run rẩy không ngừng.
Lòng hắn đã quyết một phen liều mạng. Cũng chỉ tại Hàn Diệp không biết điều, dám đắc tội với Lục đại nhân. Nay nếu có thể đạp Hàn Diệp xuống, hắn không chỉ được trở thành tâm phúc của Lục đại nhân, mà còn có thể nhân đó dìm c.h.ế.t Hàn Diệp, thậm chí... đoạt lấy La Vân Khỉ cũng chưa biết chừng.
Nghĩ đến đây, hắn run giọng thưa: “Tiểu sinh lời nào cũng là thật. Phụ thân tiểu sinh chính là Tri huyện Thanh Châu.”
Hoàng thượng hừ lạnh một tiếng: “Đã như vậy, vì sao không xử trảm Hàn Diệp?”
Phương Lộc Chi lén lau mồ hôi, cúi mình thưa: “Hôm đó là tự vệ chính đáng, nên tội trạng của Hàn Diệp được miễn.”
“Vậy chẳng phải Tri huyện Thanh Châu xử án sai rồi sao?”
Phương Lộc Chi mồ hôi như mưa, đành cắn răng nói: “Khải bẩm Hoàng thượng, không phải phụ thân tiểu sinh xử sai. Quả thật có người xông vào tư phủ, mưu hại thê tử của Hàn Diệp. Chỉ là tiểu sinh cho rằng Hàn Diệp tinh thông võ nghệ, lại tính khí hung hãn, thật khó giao phó trọng trách. Vả lại chuyện này không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mang-sieu-thi-xuyen-ve-co-dai-nuoi-te-tuong/2920795/chuong-290.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.