La Vân Khỉ bị câu nói kia dọa cho giật mình, vội vàng hỏi:
“Làm sao lại đánh c.h.ế.t người? Ngươi biết rõ ngọn ngành không?”
Quách Kim cung kính đáp:
“Là nhi tử của Vương thị bị trượng phu của Triệu thị đánh chết, chỉ vì... nửa cái bánh.”
La Vân Khỉ sững người, kinh ngạc chẳng thôi — chỉ vì nửa cái bánh mà g.i.ế.c người? Đúng là dân quê hỗn tạp, hung hăng vô lý.
Quách Kim như nhìn thấu tâm tư nàng, cúi đầu nói:
“Phu nhân không biết, nơi đây tuy dân phong còn thuần hậu, nhưng chỉ vì quá đỗi nghèo khổ, mà phần nhiều những tranh chấp giữa dân làng đều do đói kém mà sinh.”
La Vân Khỉ chau mày:
“Vậy... dân trong vùng chẳng cày cấy sao?”
Quách Kim bất lực lắc đầu:
“Nơi này đất cằn, nước thiếu, ruộng có cày cũng chẳng sống nổi.”
La Vân Khỉ càng thêm nghi hoặc:
✨ Theo dõi Mèo Kam Mập tại fanpage: 'Mèo Kam Mập '
✨ Mèo Kam Mập đã chuyển qua nhà riêng "meokammap.com"
“Đã biết thiếu nước, vì sao không đào giếng?”
Quách Kim cười khổ:
“Phu nhân không rõ, đất đai nơi này khô cứng như sắt, cuốc gỗ lại khó mà đào nổi.”
La Vân Khỉ lúc này mới nhớ ra, ở thời cổ, cuốc xẻng đều là gỗ, muốn đào đất cứng thế kia quả là khó như lên trời. Nhưng trong không gian siêu thị của nàng lại có sẵn mười cây xẻng sắt. Ngoài ra còn có dây thừng, ba bộ cày đơn giản, nếu quả thực đào được nước, thì đối với dân làng nơi đây chẳng khác nào mưa xuân rơi xuống đất khô.
Nàng trầm ngâm một lát, rồi thấp giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mang-sieu-thi-xuyen-ve-co-dai-nuoi-te-tuong/2920815/chuong-310.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.