Sau đó, mạch nước thứ hai cũng đã được khai phá thành công.
Tin huyện lệnh dẫn người đào được hai mắt suối lan truyền khắp Kiến Nghiệp thành, khiến dân chúng vui mừng như mở hội. Mỗi ngày đều có người tự nguyện gia nhập đội ngũ đào giếng, ai ai cũng coi Hàn Diệp như thần minh tái thế, lòng sùng bái lên đến cực điểm.
Trương Triệu cùng đám người trong phủ tức đến nghiến răng nghiến lợi. Nếu để mấy mắt suối này được mở ra, dân chúng tất nhiên sẽ không còn phải đến dốc Liên Tử lấy nước. Khi ấy, nguồn lợi của Trương gia ắt sẽ giảm đi phân nửa.
Bình thường dân đến dốc Liên Tử lấy nước, mười thùng thu một đồng tiền, Trương gia còn có người chuyên ghi sổ tính toán. Nhiều năm qua, chỉ nhờ nguồn nước ấy mà Trương gia đã vơ vét không ít tài sản.
Hơn nữa, quan lại trước nay chẳng ai dám quản đến, Trương gia càng thêm kiêu ngạo, xưng vương xưng bá khắp Kiến Nghiệp thành.
Nay con đường kiếm lợi sắp bị Hàn Diệp chặt đứt, Trương Triệu ngồi yên không nổi nữa.
“Si Thành, ngươi lập tức đi tìm Triệu Nhị Hổ, bảo hắn vào thành, cứ theo kế này mà làm…”
Kẻ gọi là Triệu Nhị Hổ chính là tên đầu lĩnh từng cướp xe của La Vân Khỉ. Đám thổ phỉ này vốn đã cấu kết với Trương gia không phải ngày một ngày hai. Nay nghe tin La Vân Khỉ là người nhà của Hàn Diệp, tên mặt sẹo ấy liền hiện vẻ hung ác.
“Mẹ kiếp, hóa ra ả ta lại là người của Hàn huyện lệnh!”
Nhớ lại dáng người uyển chuyển, yêu kiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mang-sieu-thi-xuyen-ve-co-dai-nuoi-te-tuong/2920827/chuong-322.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.