Người Trương gia đứng từ xa nhìn thấy cảnh ấy, lập tức chạy về bẩm báo.
Trương Triệu nghiến răng nghiến lợi – trước đó đã phái người về kinh tìm Trương Thái Sư, nhưng nơi đây xa xôi hẻo lánh, đi một chuyến về ít nhất cũng mất một tháng. Trong lúc chờ đợi, chỉ có thể khoanh tay.
“Lão gia, chẳng lẽ chúng ta cứ trơ mắt nhìn thế sao?” – Trương Sĩ Thành tức giận hỏi.
Trương Triệu mặt mày âm trầm như mây đen phủ:
“Không nhìn thì làm gì? Ngươi có biện pháp gì chắc chắn không?”
Ngay cả thổ phỉ Triệu Nhị Hổ còn không địch nổi Hàn Diệp, thì còn trông mong gì? Mắt Trương Sĩ Thành láo liên, rồi nói:
“Lão gia, tiểu nhân có một kế, bảo đảm khiến Hàn Diệp bó tay chịu trói.”
Trương Triệu hờ hững nói:
“Có rắm thì phóng mau đi.”
Trương Sĩ Thành lập tức ghé tai thì thầm vài câu, Trương Triệu lập tức mắt sáng rỡ.
Hắn phá lên cười lớn:
“Kế hay! Nếu việc này thành công, dốc Liêu Tử lại có tiền thu!”
Một văn sĩ đứng bên chần chừ nói:
“Lão gia, làm vậy e rằng không thỏa đáng cho lắm...”
Trương Triệu trừng mắt:
“Có gì mà không thỏa? Nếu họ Trương ta không có tiền, thì nuôi nổi các ngươi chắc? Lui xuống đi!”
Văn sĩ vâng một tiếng, lui ra ngoài.
✨ Theo dõi Mèo Kam Mập tại fanpage: 'Mèo Kam Mập '
✨ Mèo Kam Mập đã chuyển qua nhà riêng "meokammap.com"
Trương Sĩ Thành lại nói:
“Lão gia, kẻ chẳng cùng tộc, lòng tất khác. Kẻ tên Lưu Thánh Đường kia không phải người đáng tin.”
Trương Triệu gật đầu:
“Hắn đã dám nói giúp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mang-sieu-thi-xuyen-ve-co-dai-nuoi-te-tuong/2920830/chuong-325.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.