La Vân Khỉ giật nảy mình, vội quay đầu lại.
Chỉ thấy một tiểu ăn mày chừng mười mấy tuổi, đang ra sức níu lấy ống quần của Hàn Diệp.
Tiểu tử ấy thân hình gầy gò, áo quần tả tơi, đôi dép cỏ dưới chân há miệng như cá, để lộ mấy ngón chân lấm lem, trông vừa dơ dáy lại đáng thương. Thế nhưng ánh mắt lại sáng ngời linh động, mang theo vài phần thông minh lanh lợi.
La Vân Khỉ lấy làm lạ, hỏi:
“Tiểu huynh đệ, ngươi là ai?”
Chỉ thấy tiểu ăn mày vẫn không buông tay, hai mắt dán chặt vào Hàn Diệp, vẻ mặt phấn khởi nói:
“Hàn công tử, là ta đây! Tiểu nhân từ kinh thành đuổi theo tìm công tử mãi, hôm nay rốt cuộc đã gặp được!”
Hàn Diệp khẽ cau mày, chăm chú nhìn hắn một hồi, rồi chợt bừng tỉnh:
“Là ngươi.”
Thì ra kẻ này chẳng phải ai xa lạ, chính là tiểu ăn mày từng bị Vương Thế Nguyên đánh đập ở kinh thành ngày trước.
Hàn Diệp đỡ hắn đứng dậy, hỏi với vẻ kinh ngạc:
“Sao ngươi lại tới tận đây?”
Tiểu ăn mày kích động đáp:
“Từ ngày chia tay công tử, tiểu nhân vẫn luôn dò hỏi tung tích của người. Mấy ngày trước mới hay công tử đã đến Kiến Nghiệp thành, vậy là tiểu nhân lập tức lên đường tìm đến. Công tử có ân cứu mạng, tiểu nhân nguyện làm trâu ngựa để báo đáp!”
Hàn Diệp nhớ lại chuyện cũ, không khỏi thở dài:
“Không ngờ vì ta mà ngươi lặn lội xa xôi như thế, thật là khó nhọc cho ngươi rồi, hẳn là cũng đã đói lả đi.”
Nghe vậy, La Vân Khỉ lập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mang-sieu-thi-xuyen-ve-co-dai-nuoi-te-tuong/2920834/chuong-329.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.