Triệu Nhị Hổ và đồng bọn tuy có võ công trong người, nhưng có câu: “Công phu cao đến đâu, cũng ngại d.a.o thái rau.”
Đối mặt với dân làng tay cầm cuốc xẻng, bản lĩnh của hắn không có chỗ thi thố. Vốn dĩ đã tức đến nghẹn họng, nay lại nghe người Trương gia đến truyền lời, hắn càng không thể ngồi yên.
Vì khoản bạc trắng bóng kia, dù có thế nào hắn cũng phải giành được một giếng nước.
Hắn lập tức sai người đi dò la – xem giếng nào người canh ít, giếng nào dân không có cuốc xẻng…
------------------------
Tại nha môn huyện đường.
Đổng Tửu lanh lợi khéo léo, rất nhanh đã hòa hợp cùng Lý Thất, Quách Kim và những người khác.
La Vân Khỉ âm thầm quan sát mấy ngày, thấy Đổng Tửu là người lanh lợi, lại siêng năng tháo vát. Nhân lúc Hàn Diệp dẫn Lưu Thành Vũ và Lý Thất ra ngoài, nàng bèn rủ Đổng Tửu dẫn mình đi xem ốc đảo kia.
Đổng Tửu trí nhớ khá tốt, chỉ nửa canh giờ sau, quả nhiên tìm tới được một ngọn núi đá bị gió cát phủ kín. Nhìn từ bên ngoài, hoàn toàn không thể đoán bên trong lại cất giấu kỳ cảnh.
“Phu nhân, chính là nơi này.”
Để đề phòng bên trong có nguy hiểm, Quách Kim liền xung phong đi trước.
La Vân Khỉ theo sát phía sau, đi chừng hơn mười trượng thì cảm nhận được một luồng khí ẩm ướt phả vào mặt, trong lòng mừng rỡ, lại bước tiếp vài trượng nữa, một mảnh ốc đảo xanh tươi đập vào mắt.
Nhìn đám thực vật non xanh mơn mởn kia, La Vân Khỉ vui mừng khôn xiết. Lại đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mang-sieu-thi-xuyen-ve-co-dai-nuoi-te-tuong/2920836/chuong-331.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.