“Có chuyện gì, ngươi từ từ nói.”
Trương Cầu vội vàng kể lại chuyện vợ con bị bắt, còn nói rằng Trương Triệu đã tuyên bố: muốn người thì chỉ có Hàn Diệp tự mình đến mới được.
La Vân Khỉ chau mày, bởi vì chuyện mạch nước giếng, Trương gia đã sớm hận Hàn Diệp thấu xương, lần này mà đi, chẳng khác nào dê vào miệng cọp.
Hàn Diệp đương nhiên cũng đã nghĩ đến điều đó, nhưng với thân phận là một huyện lệnh, há có thể trơ mắt nhìn người nhà thuộc hạ bị bắt mà không quản? Trầm ngâm một lát, hắn nói:
“Đến nơi này đã lâu, cũng nên diện kiến một lần gia chủ Trương gia, nương tử không cần lo lắng, ta đi rồi sẽ về ngay.”
Nam nhân đã quyết, La Vân Khỉ cũng không tiện khuyên thêm. Hơn nữa Hàn Diệp thân là huyện lệnh, tình lý đều không thể tránh được một phen này, đành dặn dò Lưu Thành Vũ và Lý Thất đi theo bảo hộ.
Một đoàn người nhanh chóng xuất phủ. Bách tính nghe tin Hàn Diệp muốn đến Trương gia, lập tức ùn ùn kéo theo, sợ rằng Huyện lệnh đại nhân có điều bất trắc. Đủ thấy bốn miệng giếng kia đã chinh phục được lòng dân.
Đối diện với sự chất phác của dân lành, Hàn Diệp cũng vô cùng cảm kích, chắp tay thi lễ đa tạ mọi người, một đường khí thế hừng hực tiến về phủ họ Trương.
Gia nhân Trương gia sớm đã nhận được tin, vội vàng bẩm báo Trương Triệu.
Nghe nói dân chúng cũng kéo theo đến, sắc mặt Trương Triệu lập tức trở nên xanh mét.
Vốn định lặng lẽ hạ thủ với Hàn Diệp,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mang-sieu-thi-xuyen-ve-co-dai-nuoi-te-tuong/2920838/chuong-333.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.