La Vân Khỉ hừ một tiếng, lạnh lùng nói:
“Thiếp xem bọn họ gan cũng lớn lắm, dám cho chàng uống mê dược, lần sau nói không chừng lại hạ độc thật.”
Nàng lại sực nhớ đến lệnh bài kia, lòng càng thêm lo lắng:
“Cái lệnh bài đó chàng định giữ mãi sao? Nếu bọn chúng thực sự phái người về kinh, nhất định sẽ thành chuyện lớn.”
Hàn Diệp đứng dậy, lông mày nhíu chặt:
“Không sao, nếu có người đến hỏi, ta liền một mực chối không biết Thái sư lệnh, bọn họ cũng không làm gì được. Hiện giờ cần phải tranh thủ thời gian này, thúc đẩy bá tánh khai khẩn ruộng đất. Lát nữa ta sẽ đi thử xem con dã ngưu kia có dùng được không.”
La Vân Khỉ cau mày:
“Thiếp thấy con dã ngưu đó dữ dằn lắm, khó mà dùng để cày ruộng. Chàng nhất định phải cẩn thận, đừng để bị thương nữa.”
Hàn Diệp mỉm cười:
“Đa tạ nương tử quan tâm, ta sẽ tự biết dè chừng.”
Dứt lời, liền bước ra khỏi cửa.
Từ khi đến Kiến Nghiệp thành, phu thê được cùng nhau nói vài lời như thế đã là khó lắm rồi.
La Vân Khỉ bất đắc dĩ lắc đầu:
Muốn làm quan tốt thì phải hi sinh gia đình. Thế gian này, quả thực chẳng có chuyện vẹn cả đôi đường…
Nàng còn chưa dứt tiếng thở dài, thì thấy Quách Kim sắc mặt tái xanh chạy vào:
“Đại nhân, không ổn rồi! Tối qua dân chúng kéo nhau đến xem dã ngưu, nhất thời sơ ý để bọn Triệu Nhị Hổ chiếm mất giếng ở góc tây bắc!”
Hàn Diệp giận đến giậm chân mắng:
“Đám súc sinh khốn kiếp! Lập tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mang-sieu-thi-xuyen-ve-co-dai-nuoi-te-tuong/2920842/chuong-337.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.