Lúc chúng ta hồi phủ, Tri Ý đã ngủ rồi.
Hắn vẫn nắm tay ta không định buông.
Hai gò má ta bỗng dưng đỏ lên.
Nhớ tới chuyện hôm nay muốn hỏi hắn.
Liền đem khăn tay uyên ương từ trong n.g.ự.c ra đưa cho hắn: "Ngươi có biết uyên ương có ý gì không?"
Lại gỡ trâm ngọc trên đầu xuống: "Lại biết trâm ngọc có ý gì chứ?"
Cổ họng hắn khẽ nghẹn: "Ta biết."
Ta khẽ nhướng mày: "Vậy thì ta đoán không sai, Vân Dung, ngươi thích ta."
"Nguyệt Nha, ta thích nàng, ta đã tìm nàng sáu năm."
Hắn vừa nói vừa tiến lại gần ta.
Ta trừng mắt: "Vậy ngươi nói xem, Tô Cảnh Nguyệt kia là bạn cũ của ngươi sao?"
Hắn lập tức nhăn mày: "Bạn cũ cái gì, cái đồ xấu xí đó lúc ta ờ hoàng thành liền dùng biện pháp bỉ ổi muốn gả vào Vương phủ, nhưng bị ta nhìn thấu. Sau đó ta nhìn thấy nữ nhân liền phiền, đám nữ nhân ở Hoắc phủ kia, đều giống như nàng ta, tâm tư không dùng đúng chỗ, đều đáng chết."
Ta bừng tỉnh hiểu ra: "Thì ra là thế...vậy thì ta không phải thế thân?"
"Thế thân cái gì? Lần đầu tiên gặp nàng, ta đã thấy nàng không giống họ, sau này ta yêu nàng rồi, nàng liền chạy mất. Vốn nghĩ tìm nàng quay lại, nhưng kế hoạch của hoàng huynh không thể có lỗ hổng, ta chỉ làm theo kế hoạch. Một lần bỏ lỡ này, chính là sáu năm."
"Nếu không phải Ngọc bội trên người Tri Ý bị người ta chú ý tới, có lẽ cả đời này ta cũng không tìm được hai người."
"Nếu ta biết...nếu ta biết lúc đó nàng còn có thai, ta nhất định bảo vệ bên cạnh mẹ con các người!"
"Ngươi nói thật sao?"
Chúc các bé iu của Lạc đọc truyện vui vẻ 🫶🫶 đọc xong nhớ còm men nhé 🥰🥰
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.