Bên tai vang lên những tiếng động kỳ quái ồn ào, dường như có rất nhiều người đang tụ tập thảo luận cái gì đó.
Tích...
: "0132 đã tỉnh, tiến hành cắt bớt lượng thuốc kíƈɦ ŧɦíƈɦ."
Âu Dương chớp mắt, màu trắng bao phủ toàn bộ tầm nhìn. Cảm giác cơ thể đang trôi lơ lửng trong một thứ chất lỏng trong suốt. Cả người bị nhốt trong một lồng kính rắn chắc.
Như thể đang nằm mơ, anh cắn răng nhìn xung quanh phòng một cái.
: "0132, chào mừng trở lại."
Âu Dương ruột gan rối bời, quẫn bách ngẩng đầu. Đối diện chẳng biêt từ lúc nào xuất hiện thêm một người mặc áo khoác màu trắng, mắt đeo kính trông rất nghiêm cẩn.
: "Mong rằng sau này cậu có thể phục vụ cho cơ quan chính phủ. Vì tương lai của nhân loại mà cống hiến."
Hai tay nắm chặt, lông tơ trên người cũng dựng hết cả lên. Âu Dương mờ mịt khẽ hô lên một tiếng
: "Các người nói gì? Tôi là Âu Dương! Bác sĩ thực tập!"
Đối phương nghe mà có chút ngạc nhiên, nhìn anh chăm chú một lúc
: "Cậu có gì chứng minh bản thân là Âu Dương?"
: "Tôi..." Âu Dương khó hiểu rụt người lại.
Không hiểu sao, ngoại trừ những việc kể từ vụ thảm họa trở đi, trong đầu anh chỉ toàn là khoảng trắng.
Quá khứ? Giống như chưa từng tồn tại. Vậy tại sao từ trước đến giờ anh không nhận ra?
: "Số hiệu 0132."
Người đối diện đẩy gọng kính trên sống mũi, vô thức quan sát kỹ hơn một chút
: "Bác sĩ Âu Dương được xác nhận đã chết trong vụ động đất đầu tiên khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mang-theo-tieu-thu-di-duong-thai/429906/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.