Ánh trăng bên ngoài tòa ký túc xá sáng tỏ, trong trẻo, bầu trời đêm không có lấy một gợn mây.
Thế nhưng, trong phòng 417, dường như đang có một trận mưa rào trút xuống.
Cơn mưa này rơi xuống đúng một góc giường nhỏ hẹp của Kim Nam.
Trong bóng tối, từng giọt "mưa" không ngừng từ hư không giáng xuống người hắn, xuống cả chiếc giường của hắn.
Kim Nam cúi đầu, lưng tựa vào tường, không hề nhúc nhích.
"Tách." "Tách." "Tách." Những giọt "mưa" rơi ngày càng nhanh, càng lúc càng nhiều, chỉ chốc lát đã phủ kín cả chiếc giường nhỏ. Một giọt "mưa" bắn sang phía của Giả Thanh. Dù không thể cử động nhãn cầu, cậu ta vẫn cảm nhận được rõ ràng thứ đó đang quằn quại trên tay mình- Là côn trùng! Thứ không ngừng rơi xuống người Kim Nam chính là côn trùng!! Giả Thanh trừng lớn mắt, tận mắt nhìn thấy Kim Nam dần bị vô số côn trùng nhấn chìm, tim cậu ta đập điên cuồng. Ở giường đối diện, Hạ Cảnh lặng lẽ dõi theo tất cả. Không thể nhắm mắt, đôi mắt tiếp xúc với không khí trong thời gian dài, khiến nước mắt sinh lý rơi xuống. Thế nhưng cậu vẫn luôn bình tĩnh quan sát. Lũ côn trùng không ngừng trút xuống, rất nhanh đã bao phủ hoàn toàn cơ thể Kim Nam, từng con từng con chen chúc, quằn quại, bò lổm ngổm, gộp thành một ngọn núi nhỏ đang ngọ nguậy ngay trên chiếc giường. Một khoảnh khắc nào đó, "ngọn núi" kia khẽ rên một tiếng, khe khẽ động đậy, như thể cuối cùng cũng tỉnh lại... Giây tiếp theo, Kim Nam bắt đầu gào thét. Thế nhưng tiếng kêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mo-nha-an-toan-o-the-gioi-vo-han-luu/2979788/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.