Cảm giác khi chết là gì?
Đối với Hạ Cảnh mà nói, khoảnh khắc trước khi chết vô cùng k*ch th*ch-adrenaline bùng nổ, tim đập dồn dập, máu nóng cuồn cuộn xuyên qua tứ chi, toàn thân như sắp sôi trào.
Nhưng khi nhận ra rằng dù có giãy giụa thế nào, cơ thể nhỏ bé của con người cũng chẳng thể chống lại sức mạnh lớn hơn họ hàng chục, thậm chí hàng trăm lần, nỗi tuyệt vọng lạnh buốt ấy như đóng băng toàn bộ ý thức. Ngay sau đó là cơn đau xé nát thân xác-một sự đau đớn khắc sâu vào linh hồn con người.
Ngược lại, cái chết thực sự lại vô cùng nhàm chán.
Giống như vùng hỗn độn mà nơi trú ẩn an toàn đôi khi trôi dạt đến-khi bạn nhìn vào bóng tối, bóng tối cũng đang nhìn bạn.
Từ màu đen vĩnh hằng đó, bạn chẳng thể nhận lại bất kỳ phản hồi dễ chịu nào.
...
Lông mi của Hạ Cảnh khẽ run. Cậu mở mắt, và hình ảnh đầu tiên lọt vào tầm nhìn là khung cảnh quen thuộc bên trong toa tàu.
Tàu hỏa vẫn đều đặn lăn bánh qua thảo nguyên, phát ra những tiếng "lạch cạch" trầm ổn. Cậu nằm trên mặt đất, bên cạnh là Tống Ngưỡng.
Hai người vừa lấy lại ý thức liền lập tức nhìn nhau, rồi nhanh chóng bật dậy. Những người khác trong toa cũng lần lượt r*n r* tỉnh lại.
Ban đầu, họ vẫn chưa kịp phản ứng. Đến khi ký ức dần khôi phục trong đầu, trên mặt họ mới dần hiện lên vẻ kinh ngạc.
Bọn họ đã chết... rồi sống lại?!
"Chuyện gì xảy ra vậy?" An Như Minh nhìn chằm chằm cơ thể mình với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mo-nha-an-toan-o-the-gioi-vo-han-luu/2979801/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.