Dưới bầu trời đêm bao la, đoàn tàu lao ra khỏi vùng đồng hoang, tiến vào một vùng biển đen sâu thẳm.
Đường ray lơ lửng trên mặt biển, chao đảo theo từng đợt sóng dâng trào. Những người trong toa tàu cũng bắt đầu cảm nhận được sự rung lắc liên hồi, giống như đang ngồi trên một con thuyền cướp biển.
Trong trạng thái này, con người rất dễ bị chóng mặt, nhưng vào lúc này, không ai còn tâm trí để bận tâm đến điều đó-
Họ trừng mắt nhìn chằm chằm vào Hạ Cảnh, cố gắng tiêu hóa những lời vừa rồi của cậu.
Chốc lát sau, Sa Vũ nuốt nước bọt, không dám tin mà hỏi:
"Cậu... cậu muốn nói là..."
-Họ phải để trưởng tàu nuốt chửng mình, bị con tàu tiêu hóa, thì mới có thể tìm ra con đường thoát khỏi trò chơi sao...?
Mấy người đồng loạt hít vào một hơi lạnh.
Lê Miên lập tức đứng bật dậy, gương mặt căng cứng:
"Tôi không đồng ý! Đây chỉ là suy đoán của cậu mà thôi, chúng ta không thể chỉ vì một suy đoán mà đi chịu chết được!"
Phí Sanh Tiêu run rẩy, ánh mắt trống rỗng nhìn vào khoảng không, cả người như chết lặng.
Vương Chỉ lùi vào góc tường, thái độ cự tuyệt vô cùng rõ ràng.
"Cái... cái này quá nguy hiểm rồi! Nếu làm vậy, chẳng phải chúng ta sẽ phải ép một người vào buồng lái, thậm chí còn không thể để họ phản kháng sao..." Dương Nhạc Liễu hoảng loạn nói.
Hạ Cảnh bình tĩnh thốt ra một sự thật còn tàn nhẫn hơn:
"Một người chưa chắc đã đủ. Dù sao thì cũng không chắc có thể thành công ngay từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mo-nha-an-toan-o-the-gioi-vo-han-luu/2979806/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.