Ngày thứ 247 Thành Phố Nụ Cười vận hành, trong một phó bản một sao nào đó.
Một nhóm người chơi vừa thoát khỏi nanh vuốt của quái vật, điên cuồng chạy trốn trong thành cổ.
Đó là năm học sinh trung học, tất cả đều mặc đồng phục giống nhau, gồm ba nam và hai nữ.
Một số người trong số họ đã gần như kiệt sức, cố gắng lê từng bước chân đầy khó nhọc. Khuôn mặt đẫm nước mắt tuyệt vọng, nhưng không ai dám phát ra dù chỉ một tiếng động, sợ rằng sẽ lại thu hút sự chú ý của con quái vật.
Tim đập như muốn nổ tung, trong đầu chỉ có một ý nghĩ: Thôi bỏ đi, không muốn chạy nữa!
Nếu bị quái vật ăn ở đây thì cũng coi như xong hết mọi chuyện.
Nghĩ vậy, người chạy cuối cùng trong nhóm thực sự dừng lại.
Cô chống hai tay lên đầu gối, thở hổn hển, nước mắt từng giọt rơi xuống mặt đất.
Những người chạy trước phát hiện cô bị tụt lại phía sau, vội vàng dừng chân, hạ giọng gọi:
"Hoàng Tiểu Mạt, mau lên! Đừng dừng lại!"
Hoàng Tiểu Mạt vừa khóc vừa lắc đầu:
"Tớ chạy không nổi nữa, các cậu đi đi, đừng lo cho tớ!"
Nghe vậy, sắc mặt mấy người bạn lập tức thay đổi, vội chạy lại chỗ cô.
"Đừng như vậy mà!"
"Để bọn tớ kéo cậu chạy cùng!"
"Nghĩ đến bố mẹ cậu đi, cố thêm chút nữa có được không?"
"Đứng ở đây rất nguy hiểm!"
Hoàng Tiểu Mạt muốn nói rằng cô cũng rất sợ chết.
Vừa rồi, cô tận mắt nhìn thấy một người chơi mới bị quái vật nhai nát và nuốt chửng, da đầu tê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mo-nha-an-toan-o-the-gioi-vo-han-luu/2979810/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.