Hạ Cảnh xoay hạt giống, quan sát đi quan sát lại.
Hạt giống này vẫn yên lặng nằm trong tay cậu, không có bất kỳ biến đổi nào.
- Hiện tại đã là buổi tối.
Quản lý ria mép từng nói, rừng vào ban đêm mới là nguy hiểm thật sự, khi đó sẽ có "dã thú" xuất hiện.
Hạ Cảnh trầm ngâm suy nghĩ, một lúc sau, đầu ngón tay hơi dùng lực, giống như ban ngày, cậu lại bóp nát hạt giống. Dịch sữa bên trong lập tức tràn ra, hạt giống lập tức bị hủy.
"Màn chống muỗi vốn không thể ngăn cản bất kỳ quái vật nào có thực thể, cũng không thể cản linh hồn hay quái vật ở thể lỏng," cậu chậm rãi nói. "Thứ nó có thể ngăn được, chỉ là sinh vật có kích thước và sức mạnh tương đương muỗi mà thôi."
Tuy có hoài nghi, nhưng vào lúc này, hạt giống vẫn chỉ là hạt giống. Nó không thể di chuyển, cũng có thể dễ dàng bị Hạ Cảnh nghiền nát.
Cậu và Tống Ngưỡng lại cùng nhìn về phía chiếc lọ thủy tinh nhỏ, cùng với tấm nhãn thời gian được dán bên ngoài lọ, cả hai đều chìm vào suy tư.
Tống Ngưỡng thấp giọng nói:
"Vẫn phải đợi đến sáng mai, sau khi đến mảnh đất trồng rau quả kia rồi mới tính tiếp."
Hạ Cảnh gật đầu.
Đứng bên cửa sổ chẳng có tác dụng gì, bên ngoài tối đen chẳng thể thấy được gì, thế nên hai người quay lại giường.
Họ không ngủ được, đặc biệt là Hạ Cảnh, vốn dĩ cậu không cần ngủ. Hai người cứ mở mắt nhìn trần nhà, thỉnh thoảng trao đổi suy nghĩ, đồng thời lắng nghe động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mo-nha-an-toan-o-the-gioi-vo-han-luu/2979818/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.