Tống Ngưỡng gần như ngay lập tức quát khẽ: "Chặn Cố Tinh lại!"
Cố Thần bừng tỉnh, ngay khoảnh khắc Cố Tinh lao về phía Thành Hoa, anh ta ôm chặt lấy cô, lớn tiếng hét lên: "Tiểu Tinh, tỉnh táo lại đi!"
Nước mắt trào ra trong mắt Cố Tinh, ánh nhìn đan xen giữa dữ tợn và đau đớn, cơn đói trong cô như dã thú.
Hai tay cô cong thành vuốt, cào mạnh vào cánh tay Cố Thần, để lại những vết máu sâu hoắm, trông vô cùng đáng sợ.
Vưu Diệp dứt khoát lấy dây thừng trói chặt Cố Tinh lại. Cô ngã nhào xuống đất, miệng há to th* d*c, nước dãi chảy xuống hai bên khóe miệng.
Cố Thần nhìn em gái mình trong bộ dạng này, tim đau nhói.
Thành Hoa cũng thở hổn hển nhìn cảnh tượng ấy, lát sau, hắn khàn giọng hỏi: "Nếu nhổ hạt ra, ăn mấy trái cây này sẽ không khiến cô ấy biến dị chứ?"
Mọi người sững sờ.
Tống Ngưỡng im lặng, sau đó đáp: "Sẽ không."
"Vậy thì để cô ấy ăn đi." Thành Hoa hơi động đậy, ra hiệu cho Cố Thần hái táo xuống, cười khổ: "Đám quái vật này, ăn nhiều e là sẽ phát điên giống tôi. Nhưng bây giờ Tiểu Tinh chẳng thể đi nổi, chi bằng để cô ấy ăn một chút thử xem, có khi tình trạng còn chưa đến mức không thể cứu vãn, ăn vào có thể giúp cô ấy ổn định lại."
"Nếu mọi người thuận lợi, tối nay có thể rời khỏi phó bản này đúng không? Chỉ cần cầm cự đến lúc đó, cô ấy sẽ không sao."
Cố Thần do dự: "Nhưng chú Thành, chú thì sao..."
Thành Hoa nói: "Mau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mo-nha-an-toan-o-the-gioi-vo-han-luu/2979822/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.