Đỉnh núi.
Khoảng 7 giờ 30 phút, Tống Ngưỡng gửi một tin nhắn cho tất cả mọi người.
Vừa qua 8 giờ, trời chính thức tối hẳn. Một vài luồng ánh sáng xuất hiện từ trong rừng, tiếp đó cả hai nhóm người đều bình an trở về.
Nói là bình an cũng không hẳn đúng, Đặng Giai đang đỡ Trương Nhan, cô ấy đi khập khiễng, khuôn mặt lạnh lùng vô cảm.
Mẹ con nhà họ Triệu giật mình, vội vàng chạy đến đỡ lấy cô rồi hỏi:
"Sao lại thành ra thế này?"
Đặng Giai nhỏ giọng đáp:
"Anh Thẩm và chị Trương giữa đường cãi nhau."
Thẩm Bách lúc này trông có chút chột dạ, nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt "tôi chẳng làm gì sai cả", hai tay đút túi quần, bĩu môi.
Tống Ngưỡng cũng chẳng buồn để ý mấy chuyện xích mích giữa bọn họ, ánh mắt anh dừng lại trên chiếc túi nhựa đen mà lúc này Sài Phùng đang xách trên tay trái.
Chiếc túi này trông khá nặng.
Anh hỏi: "Bên trong là gì?"
Nhóm của Hạ Cảnh vừa đặt balo xuống cũng lập tức chú ý đến nó.
Sài Phùng cũng không có ý giấu giếm vào lúc này, hắn bước tới, mở túi ra, bình tĩnh giải thích:
"Lúc nãy trên đường, Trương Nhan vô tình ngã xuống một con dốc. Đây là thứ mà chúng tôi tìm thấy ở nơi cô ấy rơi xuống."
Mọi người vây lại nhìn, chỉ thấy trong chiếc túi chứa đầy một loại thạch trong suốt kỳ lạ, tỏa ra một mùi tanh nồng nặc.
Bùi Quang suýt chút nữa bị mùi đó làm cho sặc, anh ta vội vung tay quạt quạt, nhăn mặt nói:
"Cái quái gì thế này? Đừng bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mo-nha-an-toan-o-the-gioi-vo-han-luu/2979828/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.