Nhà An Toàn bắt đầu trôi dạt.
Khung cảnh ngoài cửa sổ không ngừng thay đổi, ánh sáng xuyên qua cửa kính lúc sáng lúc tối, biến ảo khó lường.
Dưới thứ ánh sáng xoay vần ấy, Hạ Cảnh cẩn thận kiểm tra từng tấc trong phòng khách, sau đó mở từng phòng một, ánh mắt đen lạnh lùng quét qua mọi thứ.
Không có gì bất thường.
Mọi nơi, mọi góc cạnh, đều nguyên vẹn như trước.
Chỉ có trên bức tường bên phải cửa chính xuất hiện một vết nứt.
Như thể căn nhà này thực sự là một công trình được xây bằng xi măng và gạch trong thế giới thực, sau bao năm tháng phong ba bão táp, bức tường dần dần xuống cấp theo lẽ tự nhiên.
Căn Nhà An Toàn bỗng chốc chìm vào bóng tối hỗn loạn.
Hạ Cảnh quay lại đứng bên cửa sổ phòng khách, một tay chống lên bệ cửa, lặng lẽ nhìn ra ngoài.
Bóng tối sâu thẳm như đại dương vô tận, khiến người ta nghẹt thở, cũng như trước đây, yên lặng dõi theo thanh niên trong căn Nhà An Toàn.
Nhưng dường như có điều gì đó đã thay đổi.
Dưới cái nhìn lặng lẽ vĩnh cửu ấy, Hạ Cảnh cảm nhận được một ánh mắt khác đang ẩn giấu đâu đó trong bóng tối.
Nhưng cảm giác này quá mơ hồ, đến mức cậu không thể xác định đó có phải chỉ là ảo giác của mình hay không.
Giống như khoảnh khắc trong sảnh trò chơi, khi cậu thoáng cảm nhận được một ánh mắt lướt qua rồi biến mất.
Hạ Cảnh gõ nhẹ ngón trỏ lên bệ cửa, chìm vào suy nghĩ.
Cuối cùng, cậu đứng thẳng người, lấy ra một mảnh thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mo-nha-an-toan-o-the-gioi-vo-han-luu/2979838/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.