Ngày hôm đó, sau khi trở về thế giới thực ăn một bữa cơm với gia đình, Tống Ngưỡng lại quay về Thành Phố Nụ Cười, cùng Hạ Cảnh đón khoảnh khắc qua nửa đêm.
Thời gian đã là 00:01, vậy mà Hạ Cảnh vẫn yên ổn ở trong không gian cá nhân của Tống Ngưỡng, không hề bị đẩy ra ngoài.
Vậy có nghĩa là cậu có thể mượn không gian cá nhân của người chơi để giành được tự do trong Thành Phố Nụ Cười sao?
Dưới ánh nhìn chăm chú của Tống Ngưỡng, Hạ Cảnh bước tới, thử mở cửa phòng đăng nhập cá nhân.
Cánh cửa hoàn toàn bất động.
Tống Ngưỡng sững người, cau mày tiến lên giúp Hạ Cảnh mở cửa -- cánh cửa vừa rồi còn như bị hàn chết, vậy mà lúc này lại dễ dàng bị kéo ra.
Khoảnh khắc ấy, một linh cảm không lành dâng lên trong lòng Tống Ngưỡng.
Hạ Cảnh ngừng lại trong giây lát, thử bước ra, nhưng bàn chân vừa đặt xuống đã bị một bức tường vô hình cản lại.
Sắc mặt Tống Ngưỡng dần sa sầm.
Hạ Cảnh vẫn bình tĩnh, bởi vì cậu đã lường trước khả năng này.
Cậu cầm lấy chiếc chìa khóa kim loại mà Tống Ngưỡng đưa cho, nhắm mắt lại, cố gắng truyền lệnh cho chìa khóa, mở ra cánh cửa dẫn đến đại sảnh trò chơi.
Thế nhưng khi cánh cửa xuất hiện và được mở ra, thế giới bên ngoài lại không phải là đại sảnh trò chơi, mà là căn Nhà An Toàn vắng lặng.
Tống Ngưỡng mím chặt môi, dùng chìa khóa của mình mở ra lối đi đến đại sảnh trò chơi, nhưng Hạ Cảnh vẫn không thể bước qua cánh cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mo-nha-an-toan-o-the-gioi-vo-han-luu/2979856/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.