Tống Ngưỡng thốt ra câu này, nhưng mấy giây trôi qua, Hạ Cảnh vẫn đứng yên tại chỗ, không hề nhúc nhích, sắc mặt vô cảm.
Hai người lặng lẽ nhìn nhau.
Sau lưng Hạ Cảnh, Giả Thanh đỏ hoe mắt, bị Phong Thức và Biên Nhai giữ chặt, còn Trịnh Thụ và Cao Thanh thì đã sợ đến mức chết lặng.
Những con quỷ kia đã đáng sợ rồi, nhưng ngay cả bầu không khí giữa hai người này cũng đáng sợ không kém.
Một lúc lâu sau, Tống Ngưỡng thua trận.
Người thanh niên này vốn dĩ không phải kiểu người biết ngoan ngoãn nghe lời.
Anh kéo khóe môi, bất đắc dĩ nói: "Lần này có lẽ tôi sẽ trông rất thảm hại."
Nghe vậy, Hạ Cảnh lạnh lùng phản bác: "Anh nghĩ giai đoạn cuối của 《Tạo Vật》, khi bị quái vật bóp trong tay thì trông rất đẹp sao?"
Tống Ngưỡng nghẹn lời.
Đúng lúc này, một trong hai anh em sinh đôi cầm roi, hưng phấn cười bước tới, định đi vòng ra trước mặt Tống Ngưỡng để thi hành hình phạt.
Thế nhưng Hạ Cảnh lại chiếm mất vị trí của anh.
Dù có thể xuyên thẳng qua cơ thể Hạ Cảnh, con quỷ này vẫn dừng bước, từ trên cao nhìn xuống thanh niên trước mặt, dường như muốn dùng khí thế ép cậu tự động lùi bước.
Hạ Cảnh khẽ chuyển ánh mắt.
Đó là một đôi mắt đen sâu không thấy đáy, tựa như một vực thẳm lạnh lẽo, ánh nhìn phát ra trống rỗng, không chút dao động.
"......" Quỷ chần chừ trong giây lát, cứng nhắc quay đầu, né tránh ánh mắt ấy.
Chúng nó giả vờ bình tĩnh, bước lên một bước, lách qua Hạ Cảnh, đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mo-nha-an-toan-o-the-gioi-vo-han-luu/2979873/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.