Ngay lúc này, ngay trước mắt Tống Ngưỡng.
Thanh niên ấy vẫn đẹp đẽ như trong ký ức.
Mái tóc đen hơi rũ xuống, những sợi tóc nơi đuôi không thể che khuất đôi mắt phượng dài và đẹp ấy. Khi đôi mắt này nhìn chăm chú vào ai, không một ai có thể không bị lay động.
Đôi tay thon dài, đầu ngón tay lạnh lẽo, giọng nói trong trẻo... Người thanh niên này giống như một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất thế gian, khiến người ta không dám dễ dàng chạm vào.
Nhưng giờ khắc này, tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ ấy đã trở thành một món đồ gốm phủ đầy vết nứt.
Những vết nứt ấy như thể có sinh mệnh riêng.
Ngay khoảnh khắc Tống Ngưỡng chạm vào cánh tay Hạ Cảnh, bên dưới đầu ngón tay anh, trên làn da của Hạ Cảnh, một vết rạn mảnh lại tiếp tục lan ra.
Tống Ngưỡng hoàn toàn sững sờ.
Hơn một trăm người chơi còn lại sau khi hoàn hồn nhìn thấy cảnh này cũng đều im bặt.
Hạ Cảnh thấy vẻ mặt đó của Tống Ngưỡng, nhướn mày nói: "Dọa anh rồi?"
Cậu ngồi thẳng dậy, bình tĩnh nói: "Tranh thủ trước khi tôi hoàn toàn sụp đổ, dùng mặt nạ của Quỷ nữ không mặt vẫn có thể cầm cự thêm một lúc..."
Vừa nói, cậu vừa giơ tay lên, định chạm vào biểu tượng nhỏ sau gáy mình.
Tống Ngưỡng khựng lại, vươn tay giữ chặt cổ tay cậu.
Hạ Cảnh dừng lại, nghiêng đầu quan sát Tống Ngưỡng, dường như muốn nhìn thấu suy nghĩ của người đàn ông này vào lúc này.
Đôi mắt của Tống Ngưỡng đã tối sầm hoàn toàn, đen kịt như một vũng mực.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mo-nha-an-toan-o-the-gioi-vo-han-luu/2979884/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.