"Cộp, cộp, cộp."
Tiếng răng nghiến xương vang lên rõ mồn một trong bóng tối, khiến da đầu tê dại, chân tay lạnh toát.
Tống Ngưỡng lắng nghe một lúc, nhận ra: "...Tiếng thú hoang gặm nhấm?"
Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu tất cả mọi người.
Hạ Cảnh chậm rãi thốt ra một chữ: "Gấu?"
Lục Trần Phi đã lấy đèn pin ra, hỏi: "Có nên bật lên xem không?"
Tống Ngưỡng ngăn anh ta lại, nói: "Khoan đã, quan sát tình hình trước."
...
Bên kia, Lục Tài Huy vừa giãy giụa lăn lộn, vừa gào thét: "Có con vật đang ăn tôi! Có dã thú- Sài Phùng, Sài-"
Vương Viện và ba doanh nhân khác dường như bị dọa choáng váng.
Trong bóng tối, họ không biết Lục Tài Huy ở đâu, chỉ có thể miễn cưỡng nhận ra là ở phía đối diện.
Lúc này, nghe thấy âm thanh kinh khủng đó, họ không dám tiến lại gần, từng người một đều dán chặt vào vách hang, mồ hôi lạnh toát ra như mưa.
Lục Tài Huy có thể trở thành một doanh nhân giàu có, đầu óc đương nhiên không hề ngu ngốc.
Việc anh ta mất bình tĩnh trước đó hoàn toàn là do đột nhiên đối mặt với mối đe dọa tử vong, tâm lý nhất thời không thể chấp nhận được.
Vào lúc này, anh ta giãy giụa trong đau đớn, đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, gầm lên: "Gấu?! Sài Phùng, có phải anh đang ăn tôi không?!"
Câu nói này vừa thốt ra, tất cả mọi người trong hang động đều giật mình.
Sài Phùng càng ngạc nhiên hơn.
Hắn rút một con dao ra, mò mẫm từ cửa hang đi vào, cau mày nói: "Lục tổng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mo-nha-an-toan-o-the-gioi-vo-han-luu/2979889/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.