Là ba người nào, điều đó không cần nói cũng hiểu.
Dù sao thì trong động đối diện tổng cộng chỉ có năm người, mà hình thái bóng đen của Lục Trần Phi và người bị bắt cóc là điều họ đã biết từ trước.
Nghe lời Tống Ngưỡng nói, Hạ Cảnh nhất thời không đáp lại.
Cậu nhìn vào khoảng không phía trước, trầm ngâm suy nghĩ.
Tống Ngưỡng cũng không nói thêm gì.
Trong bóng tối, mọi âm thanh đều dễ dàng bị phóng đại.
Không biết từ khi nào, họ chợt nhận ra tiếng gió thổi rất yếu ớt.
Hơi lạnh lặng lẽ len lỏi vào da thịt.
Hạ Cảnh hơi nghiêng đầu, nhìn về hướng cửa động, khẽ nói: "Vị trí này có vẻ đã rất gần mặt đất rồi."
Tống Ngưỡng: "Ừm."
Hạ Cảnh lười biếng tựa vào người anh, nói: "Tiến độ của phó bản này chắc cũng sắp đi đến hồi kết rồi."
Tống Ngưỡng siết chặt bàn tay đang nắm lấy cậu.
Chẳng bao lâu nữa, họ sẽ chạm tới kết cục cuối cùng.
Là sống hay chết, họ nhất định sẽ có được một câu trả lời.
Nhưng vào khoảnh khắc này, Tống Ngưỡng đột nhiên không còn căng thẳng như trước.
Có lẽ vì hai người đang tựa vào nhau, sự thân mật này khiến anh một lần nữa ý thức được rằng, bất kể kết cục ra sao, anh vẫn sẽ luôn ở bên Hạ Cảnh.
Tất nhiên, để người thân trong thế giới thực không phải đau lòng, để thanh niên trong lòng anh không vĩnh viễn mất đi cơ hội quay lại hiện thực, Tống Ngưỡng sẽ dốc toàn lực lao về phía kết cục mà họ mong muốn.
Hạ Cảnh đột nhiên trở tay nắm lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mo-nha-an-toan-o-the-gioi-vo-han-luu/2979891/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.