Mưa không ngừng trút xuống.
Nước bùn từng dòng chảy dọc theo vách đường hầm.
Những mũi tên cắm sâu vào vách tường bắt đầu hơi nghiêng trong lớp đất ẩm ướt mềm mại, có dấu hiệu sắp trượt ra ngoài.
Tống Ngưỡng hét lên về phía trên: "Tôi xuống xem sao, Lục Trần Phi, thả một mũi tên xuống!"
Lục Trần Phi hành động nhanh chóng, bắn chính xác một mũi tên xuống bên cạnh Tống Ngưỡng, găm vào vách đất, trên mũi tên buộc một sợi dây thừng mới.
Hạ Cảnh cúi đầu, nói với Tống Ngưỡng: "Cẩn thận."
Tống Ngưỡng nhìn cậu, gật đầu.
Sau đó, anh một tay kéo sợi dây thừng, nhanh chóng trượt xuống theo sợi dây, chỉ vài giây sau đã rơi xuống vũng nước bên dưới.
Tâm trạng mọi người đều có chút lo lắng.
Vưu Diệp khi rơi xuống thì trúng đòn ngay ngực, nếu có thể cứu cô ấy lên, xịt thuốc xịt y tế, có lẽ vẫn còn hy vọng.
Nhưng sợ rằng sau khi Vưu Diệp rơi xuống nước, cô ấy không còn sức vùng vẫy, cứ thế chìm xuống...
Nghĩ đến đây, Phí Sanh Tiêu đỏ mắt, xoay phắt lại nhìn Sài Phùng đã đuổi kịp.
Sài Phùng bất chấp tất cả leo lên, nhận thấy ánh mắt đó, chỉ lạnh lùng nói: "Lần này không phải tôi làm, dị năng tấn công người bị bắt cóc kia cũng không liên quan đến tôi, chẳng phải trong các người có một kẻ thần bí sao, chắc là hắn ra tay."
Phí Sanh Tiêu cứng đờ.
Người bị bắt cóc kia lúc này dường như đã tỉnh táo lại, anh ta run rẩy nói: "Cái gì, cái gì tấn công? Tôi, tôi sao?!"
Nhìn bộ dạng hoảng hốt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mo-nha-an-toan-o-the-gioi-vo-han-luu/2979893/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.