“Thiêm Y!”
“Vân sư muội!”
Từ Thanh Thư hừ lạnh một tiếng, chỉ tay vào Vân Thiêm Y rồi nói với Vân Kế: “Ông nói nó ngốc ư, nhìn thế này mà bảo ngốc à, chẳng biết bên trong còn ma mãnh thế nào nữa!”
Cơn đau lan khắp cả người Vân Thiêm Y, thậm chí nàng đã bắt đầu ù tai, gần như không nghe thấy Từ Thanh Thư đang nói cái gì, chỉ lại hỏi một lần: “Ông có dùng kiếm không?”
“Được! Vậy ta sẽ dùng kiếm đấu với ngươi!”
Từ Thanh Thư rút bao kiếm của mình ra.
Vân Thiêm Y nở một nụ cười khẽ.
Minh Hàn Đăng không kìm được ngây ra.
Từ khi xuống trụ thông thiên, sắc mặt Vân Thiêm Y vẫn luôn lạnh lùng như băng, không hề dao động chút nào.
Vốn nàng sở hữu ngoại hình vô cùng xinh đẹp, chỉ khẽ nhếch miệng thôi cũng đủ làm người ta xiêu hồn, thu hút không ít ánh mắt của đệ tử trong sân.
Vân Hương Diệp căm giận nói: “Cũng chỉ hơn vài phần tư sắc mà thôi, tỷ của ta mới là người tài mạo song tuyệt!”
Vân Hoa Noãn phớt lờ muội muội mình.
Toàn bộ sự chú ý của nàng ta đều dồn hết vào Chân Long Thú Nguyên trên tay, ngay cả Minh Hàn Đăng mà nàng ta vẫn luôn yêu thích đang đứng ra che chở cho Vân Thiêm Y, nàng ta còn chẳng để tâm, chứ đừng nói đến mấy thứ linh tinh khác.
Vân Thiêm Y càng không chú ý tới những thứ này, phần lớn tinh thần của nàng đều tập trung để nhẫn nhịn cơn đau, phần nhỏ còn lại kéo một kiếm hoa, làm tư thế mời với Từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mo-nong-truong-sau-khi-phi-thang-that-bai/2916923/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.