Sau giây lát giật mình sững sờ, Vân Thiêm Y nhanh chóng hồi thần.
Vạn vật trong thiên địa, tuy đều có cùng nguồn gốc nguyên nhưng lại chia thành ba tộc lớn: Nhân, Thú, Yêu.
Nhân tộc có tuệ căn tốt nhất, căn cốt yếu nhất, trong khi đó Thú tộc lại hoàn toàn ngược lại, căn cốt mạnh nhất, tuệ căn kém cỏi nhất. Đa phần chúng đều không có tuệ căn, thậm chí không thể xưng là Thú tộc, chỉ có thể kêu là động vật.
Cũng bởi vậy Thú tộc cần cộng sinh để tu luyện, cũng tức là đồng hành bên Nhân tộc hoặc Yêu tộc có tuệ căn cao. Tự bản thân mình không thể lĩnh ngộ thì nhờ đối phương khai sáng cho mình.
So với Yêu tộc không ổn định, Nhân tộc có bộ giá trị đạo đức và quy tắc riêng, cộng thêm thể chất khá yếu ớt, vậy nên càng thích có linh thú ở bên người để tăng cường s sức chiến đấu.
Bởi vậy đa phần thần thú đều ký khế ước với Nhân tộc, làm bạn tu hành.
Trải qua ngàn vạn năm, những Nhân tộc ký hiệp ước như vậy trở thành “Thú tu”, hơn nữa còn phát triển rực rỡ.
Thật ra không phải Thú tộc không muốn giải thích, mà chủ yếu là chúng nó không nói được.
Thần thú lục phẩm đã có thần thức để giao tiếp, nhưng bất kể Nhân tộc ở cấp bậc nào đi nữa, dù cửu phẩm cũng có thần thức nhất định, có thể cảm nhận đồ vật, môi trường và mở ra không gian ảo cảnh, nhưng nếu muốn giao lưu bằng thần thức để kêu gọi thú của người đó, ít nhất phải qua tam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mo-nong-truong-sau-khi-phi-thang-that-bai/2916935/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.