Nhưng mấy lời này không thể nói với Thố Vinh của tộc Thỏ.
Bản thân thú tộc vô cùng thuần phác, không phức tạp như bản chất con người. Người ta vừa phải tu đạo lại cần tu tuệ căn, tu linh tính, ít biết về lòng người hiểm ác thì tốt hơn.
Muốn để cho Vân Thiêm Y thấy, chuyện chưa từng xảy ra trước đây lại xảy ra khi Tông chủ ra ngoài, quyền lớn nhất rơi vào tay người khác.
Hoặc do năng lực của Liễu Vạn Linh không đủ nên bị người ta lợi dụng sơ hở.
Hoặc đây chính là sắp xếp của Liễu Vạn Linh.
Vân Thiêm Y không có ấn tượng gì với Liễu Vạn Linh, vậy nên quay ra hỏi Hồng Dược: “Muội thấy Liễu Vạn Linh thế nào?”
Hồng Dược từng sống ở Thiên Hạc Tông khi còn nhỏ, mặc dù được nuôi dưỡng ở núi Quan Vân nhưng có thể nói là người hiểu rõ nhất về những chuyện liên quan đến Thiên Hạc Tông trong hai người một thỏ.
Cô bé nghiêng đầu ngẫm nghĩ: “Ta nghe mẹ nuôi bảo Liễu Đường chủ là người rất nghiêm khắc, từ khi bà ta tiếp quản chức Phó Đường chủ Đấu Thú Đường thì trong môn phái đã nghiêm hơn nhiều, may mà vẫn còn Lương Đường chủ.”
Vân Thiêm Y hỏi: “Vậy Lương Đường chủ làm việc không nghiêm à?”
Hồng Dược nói: “Ta cũng không biết, mẹ nuôi chỉ bảo nhìn cách Liễu Đường chủ nói chuyện sẽ cảm thấy bà ta dịu dàng như nước, nhưng cách bà ta làm việc vô cùng quy củ rập khuôn, vậy nên đừng để bị bà ta lừa, ngày thường đến tông môn thấy bà ta thì phải chạy thật nhanh!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mo-nong-truong-sau-khi-phi-thang-that-bai/2916937/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.