Nàng không làm gì được Liễu Vạn Linh, nhưng nàng có thể bảo vệ Vân Hương Diệp một chút.
Vân Hoa Noãn im lặng vài giây, tựa như đang cân nhắc lời nói của Vân Thiêm Y.
“Ngươi… tại sao lại muốn bảo vệ Hương Diệp? Muội ấy có thích ngươi đâu, hoặc nói thẳng ra là chúng ta đều không thích ngươi. Các ngươi giúp đỡ lẫn nhau nhưng ân tình đã trả xong rồi, việc gì ngươi phải làm vậy?” Có lẽ là bị lòng tốt của Vân Thiêm Y dành cho Vân Hương Diệp làm lay động, Vân Hoa Noãn hỏi thêm vài câu, lại cố tình lướt qua Chân Long Thú Nguyên. Nàng ta không nói hai người không chỉ không thích Vân Thiêm Y thôi đâu, nếu không có lời nói của Cầm Sơn Nguyệt thì nàng ta đã âm mưu hại chết Vân Thiêm Y rồi.
Vân Thiêm Y không nghĩ nhiều như vậy, lý do càng đơn giản hơn: “Nàng ấy chỉ mới mười bốn tuổi.”
Ít nhiều nàng cũng là một Kiếm Đế, sao lại đi tính toán chấp nhặt với một thiếu nữ mười bốn tuổi, nếu không hai vạn năm nghìn năm này nàng thật sự sống uổng phí.
Có oán báo oán có thù báo thù là chuyện rất sảng khoái, nhưng phải xem đó là chuyện gì và với người nào.
Mối thù sâu đậm của nàng với Phong Bất Quy kéo dài cả vạn năm, cộng dồn không biết bao nhiêu mạng người và thù hận.
Về phần Vân Hương Diệp… con nhóc này vô cùng cứng đầu, nhưng cũng không phải loại tính cách không thể dạy dỗ. Trước đó nàng ấy từng đẩy Hồng Dược nhưng đã xin lỗi rồi. Chưa kể Vân Hương Diệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mo-nong-truong-sau-khi-phi-thang-that-bai/2916945/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.