Ngoài miệng Vân Thiêm Y nói là cứ đến thẳng bí cảnh của Đế Thiếu Cẩm là được rồi, nhưng đó là trong trường hợp chỉ có nàng và Hồng Dược.
Hiện giờ còn dẫn theo Vân Hương Diệp và Hạ Chí.
Dìu già dắt trẻ chạy tới lánh nạn, nói sao ta, nơi đó là tiên cảnh, là Thánh Vực của thần thú người ta đó!
Chí ít nàng cũng phải giữ một chút mặt mũi và sự tôn trọng cho tín ngưỡng của các thần thú.
Thậm chí Hạ Chí còn chưa có thần thú của mình nữa.
“Nếu có thể tìm được Ứng Long, thật ra có thể giải quyết…”
Ảo cảnh của nàng vốn có thể cung cấp nơi tu luyện cho các đệ tử.
“Long gì thế?” Lỗ tai Vân Hương Diệp thật sự rất nhạy, Vân Thiêm Y chỉ lầm bầm trong miệng đã bị nàng ấy nghe thấy: “Chân Long Thú Nguyên sao?”
Lúc trước Liễu Vạn Linh và Vân Hoa Noãn mưu tính lâu như vậy chính là vì Chân Long Thú Nguyên, nhắm vào Vân Thiêm Y nhiều năm như vậy cũng là vì Chân Long Thú Nguyên, cho nên Vân Hương Diệp rất mẫn cảm với chữ “Long”.
Vân Thiêm Y suy tư gì đó: “Nếu có Chân Long Thú Nguyên thì có thể dễ dàng tìm ra Ứng Long sao?”
Bất luận là Đế Thiếu Cẩm hay là Thố Vinh đều nói rằng bọn họ cảm ứng được Ứng Long trong phạm vi núi Quan Vân, nhưng không thể tìm được vị trí cụ thể.
Hai người bọn họ cũng từng dùng thần thức để liên hệ Ứng Long, nhưng không có phản hồi.
Vân Hương Diệp uống thuốc xong cuộn mình trong chăn, chỉ ló ra mỗi cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mo-nong-truong-sau-khi-phi-thang-that-bai/2916952/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.