Tuy đã được Vân Thiêm Y an ủi song Thố Vinh vẫn không yên lòng, còn cố tình hỏi thăm người quen xung quanh Vô Tướng Kiếm Tông, biết được không ít tin tức, trong đó có một chuyện có liên quan tới Vân Thiêm Y.
Nghe đồn hiện tại Vô Tướng Kiếm Tông cấm đàm luận về Kiếm Đế.
Tông Hạo viện lý do tương đối đàng hoàng, nói phải đau buồn vì Kiếm Đế chí tôn, phải kính trọng Kiếm Đế, Kiếm Đế ngã xuống chính là chuyện đau buồn lớn nhất của Vô Tướng Kiếm Tông, quyết không cho phép bất kỳ ai mồm mép ngả ngớn đàm luận Kiếm Đế.
Còn mồm mép thế nào mới tính là ngả ngớn, dĩ nhiên chỉ cần bàn tán là được tính vào.
Về sau nếu có nhìn thấy thánh vật mà Kiếm Đế lưu lại thì cũng chỉ có thể xót thương trong lòng.
Không thể không nói chiêu này tương đối âm hiểm, tuy các Kiếm tu cấp cao sẽ tưởng nhớ Kiếm Đế trong lòng, nhưng về lâu về dài không có ai nhắc tới Kiếm Đế, hiển nhiên các đệ tử mới, các đệ tử cấp thấp thăng lên cấp cao cũng không nghe được bất cứ công tích vĩ đại nào mà Kiếm Đế để lại.
Dần dà, cái gọi là đau buồn và tưởng nhớ chẳng qua là lặng lẽ khiến Kiếm Đế chí tôn dần dần biến mất trong lòng mọi người.
"Thật là nhỏ mọn." Thố Vinh bình luận: "Cái thằng ranh con Tông Hạo này vẫn bụng dạ hẹp hòi, chỉ toàn mưu mô tính toán, không dùng sức vào chuyện chính đáng gì cả."
Vân Thiêm Y lạnh nhạt nói: "Gã không thăng lên nhị phẩm được nên đổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mo-nong-truong-sau-khi-phi-thang-that-bai/2916958/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.