Thố Vinh thấy khóe miệng nàng đã trào máu, giơ tay muốn lau giúp nhưng lại thấy Vân Thiêm Y lắc đầu.
Nàng vẫn có thể kiên trì.
Tu sĩ tu hành, tu thân, tu thần, tu đạo, bất luận tu như thế nào đều là tu thân mình, đó mới là tu.
Linh khí của người khác, cho dù là đồng đạo cũng không thể hấp thu, huống chi là khác đạo.
Cũng không phải Vân Thiêm Y đang hấp thu, nàng đang muốn ngưng kết những linh khí này lại nén thành linh khí đan, tồn tại trong nội hải đan điền, chờ sau khi mở ra Lưu Ly Ảo Cảnh thì sẽ đưa vào trong Lưu Ly Ảo Cảnh.
Luân chuyển lên xuống mấy lần, những linh khí này bắt đầu vận hành theo linh khí của Vân Thiêm Y, dần dần co lại một chỗ.
... Chỉ có thể ép tới mức này thôi sao?
Cái này còn lớn hơn linh khí đan lúc trước nàng tạo ra nhiều.
Tu vi cửu phẩm đúng là chẳng được tích sự gì.
Vân Thiêm Y dùng khăn tay Thố Vinh đưa tới lau đi máu trên khóe môi, lại xoa đầu Hồng Dược đang lo lắng: "Không sao đâu, chúng ta tiếp tục tìm một chỗ có thể ở lại."
Sau đó, nàng dùng thần thức nói với Thố Vinh: "Đây là linh khí của Ứng Long.”
Trong quá trình luân chuyển, nàng đã cảm nhận được.
Ứng Long đã từng là thần thú thân mật nhất với nàng, quanh năm ở trong Lưu Ly Ảo Cảnh, linh khí của nó là cảm giác gì, trong thiên địa này chỉ có Vân Thiêm Y là rõ ràng nhất.
Thố Vinh mở to hai mắt: "Vậy Ứng Long nghê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mo-nong-truong-sau-khi-phi-thang-that-bai/2916963/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.