Lúc này, Vân Hương Diệp đang ở trong nhà tre hình như cảm ứng được gì đó, lồng ngực nàng ấy hơi quặn lên, không kìm được mà đứng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nhưng ngoài cửa sổ chỉ có Vấn Kinh đang ôm sách, đợi nàng ấy ra đọc sách cùng, còn có Hạ Chí vừa đọc sách một xíu đã nhức đầu uể oải ủ rũ.
Vân Hương Diệp sờ lên ngực mình.
Vừa rồi bị sao thế nhỉ?
Thiếu nữ còn chưa hiểu thấu cảm xúc của mình thì đã thấy Vân Thiêm Y đáp xuống từ không trung, tuy ngoài mặt nàng vẫn không lộ ra cảm xúc gì, song ở chung với nàng đã lâu, Vân Hương Diệp vẫn nhạy bén cảm nhận được một vài cảm xúc.
Có vẻ Vân Thiêm Y đang không quá vui.
"Này." Vân Hương Diệp cố tình đẩy cửa sổ ra, gọi: "Chừng nào bắt đầu đọc sách vậy, còn nữa, đã tới chỗ Vân Tông chủ chưa đấy?"
Vân Thiêm Y nhướng mắt nhìn nàng ấy, khó hiểu hỏi lại: "Hôm nay mặt trời mọc đằng Tây à, sao cô hiếu học vậy?"
Nàng dừng một lát rồi nói: "Có điều ta có vài việc gấp hơn."
Vân Thiêm Y nhìn lướt qua, bi thương nhận ra trong số những người ở đây chỉ có mỗi nàng là học thức uyên bác, đủ trình độ dạy người khác học hành.
Còn lại là Hồng Dược, cô bé cũng có thể dạy thần thú tập đọc tập viết.
Nhưng nàng phải dẫn Hồng Dược đi.
"Thôi, hôm nay mọi người nghỉ ngơi một ngày đi, Hồng Dược." Vân Thiêm Y vẫy tay gọi cô bé. "Tới đây."
"Đợi đã, bọn ta không được ra ngoài à?" Vân Hương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mo-nong-truong-sau-khi-phi-thang-that-bai/2916971/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.