Mặc dù Vân Kế đã nói cho nàng biết vị trí lối vào của bí cảnh, nhưng năm đó Vân Kế được Cầm Sơn Nguyệt đưa vào, Cầm Sơn Nguyệt lại có chìa khóa để vào.
Hiện tại bọn họ không có chìa khóa, Vân Kế cũng không biết cách đi vào bí cảnh.
“Bằng không chúng ta thi triển Vạn Vật Huyễn Linh Trận đi.” Thố Vinh đã được đưa ra ngoài, lên tiếng đề nghị: “Ở một bí cảnh có chủ như này mà không có chìa khóa hay sự hướng dẫn của chủ nhân bí cảnh thì ngay cả tôn thượng cũng khó có thể vào được, chi bằng thử xem cơ duyên, nếu có duyên chúng ta có thể đi vào.”
Ngược lại, nếu không vào được chính là vô duyên.
Đến lúc đó lại nghĩ cách, nếu thật sự không được, cách ngu ngốc nhất chính là ở đây đợi Cầm Vũ Thanh đi ra.
Vân Thiêm Y suy nghĩ một lúc: “Lối vào bí cảnh phần lớn được liên kết với một nơi nào đó trong thực tại, chứ không sinh ra từ không gian.”
Ảo cảnh liên kết với thức hải của tu sĩ, sau khi tu sĩ chết, ảo cảnh sẽ hoá thành bí cảnh, cần phải được liên kết với một nơi nào đó ở hiện thực.
Nàng nhìn một lượt, thấy xung quanh mình không có núi, sông, thung lũng hay con kênh nào, ngoại trừ những ngôi mộ thì không còn gì cao hơn mặt đất trong phạm vi mười dặm xung quanh.
Chẳng lẽ ở trong một ngôi mộ nào đó?
“Trước tiên cứ dùng Vạn Vật Huyễn Linh Trận đã, nếu không được thì chúng ta kiểm tra từng ngôi mộ một, dù thế nào đi nữa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mo-nong-truong-sau-khi-phi-thang-that-bai/2916980/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.