“Chuyện này...” Thố Vinh sờ sờ râu.
Thật sự lão chưa bao giờ nghĩ tới.
Bắt đầu từ khi lão được sinh ra, trên đại lục Thần Châu đã tràn đầy sự sống, mặc dù người và thú không tính là chung sống quá hài hòa nhưng cũng có thể xem là đầy đủ chủng tộc.
Tộc Sô Ngô như Đế Thiếu Cẩm và tộc Phượng Hoàng như Chiếu Dạ đều là loài huyễn sinh, có điều ở đại lục Thần Châu chỉ còn lại một con Sô Ngô là Đế Thiếu Cẩm, cũng không tính là chủng tộc.
“Ta đã từng nghiên cứu xem loài huyễn sinh từ đâu tới.” Đế Thiếu Cẩm cân nhắc nói: “Nếu ta tìm hiểu không sai, hẳn là thiên đạo đã ban cho bốn vị Đế Tôn.”
Lúc ban đầu loài huyễn sinh chỉ có bốn loài, hai loài trong số đó chính là Rồng và Phượng Hoàng.
Sau loài huyễn sinh, vừa có các loài sinh ra từ hỗn hợp giao phối, cũng có loài do thiên đạo thai nghén.
Vân Thiêm Y là người sống lâu nhất trong bốn người bọn họ, cũng là người có trải nghiệm nhiều nhất, hơn hai vạn năm trước nàng đã từng chu du ở đại lục Thần Châu trong thời gian dài, gặp nhiều thứ mà bây giờ đã biến mất khỏi thế gian, tuy phần lớn nàng đã vứt ra sau đầu quên gần hết, vẫn là câu nói kia, nàng có thể tu luyện tới cảnh giới tối cao chính là vì không rối rắm, quên được nhanh, tâm tính ổn.
Nhớ mãi không quên, tất có tâm ma.
“Ta từng nghe nói.” Suy tư hồi lâu, cuối cùng Vân Thiêm Y cũng đào ra chút hồi ức trong khe hở ký
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mo-nong-truong-sau-khi-phi-thang-that-bai/2916982/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.