Phàm là người đầu óc bình thường làm việc, nếu làm việc tốt, có thể nói là vì lòng từ bi không tính toán thiệt hơn, còn nếu làm việc xấu, vậy chẳng phải do lợi ích thúc đẩy sao, đương nhiên phải nói đến việc tối đa hóa lợi ích, tối thiểu hóa rủi ro.
Ba người thảo luận một lúc, nhưng không đi đến kết luận nào, chỉ có thể tạm thời gác lại.
Vân Thiêm Y quay sang hỏi nàng ta: "Cô muốn trở về Thiên Hạc Tông không?"
Nếu Cầm Sơn Nguyệt trở về, chắc chắn Vân Kế vô cùng vui mừng.
Cầm Sơn Nguyệt nhìn sâu vào Vân Thiêm Y, dường như muốn khắc sâu hình ảnh hiện tại của nữ nhi vào tâm trí, ánh mắt chứa đựng vô vàn lưu luyến nhưng cũng có sự quyết đoán, nàng ta lắc đầu thở dài: "Nếu chân nhân đã quy vị, vậy ta cũng yên tâm."
Nàng ta lại nhìn về phía Đế Thiếu Cầm: "Nhờ có linh khí của đế quân, giờ ta có thể hành động như người bình thường, nhưng cơ thể ta đã không thể tiếp tục tu hành nữa, so với sống thêm một thời gian, thà sớm kết thúc chuyển thế sớm hơn, chờ sau chín kiếp lại tu hành một lần nữa, vì thiên đạo, vì chúng sinh thiên hạ mà cống hiến một phần sức lực."
Đế Tôn không còn tại vị, thiên đạo giờ đây suy tàn đến mức nào, Cầm Sơn Nguyệt từng là Ma tu nhất phẩm không cần phải tận mắt chứng kiến cũng có thể đoán ra được phần nào.
Phu quân yêu dấu hay nữ nhi yêu quý, dù quan trọng nhưng không phải là điều quan trọng nhất.
Đối với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mo-nong-truong-sau-khi-phi-thang-that-bai/2916987/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.