Vân Thiêm Y không có ý định luôn hùa theo âm mưu của Liễu Vạn Linh.
Người tu đạo, lòng sinh sát ý là không tốt.
Song nàng đối với Liễu Vạn Linh chính là sát ý.
Trước khi dẫn Vân Hương Diệp rời khỏi Thiên Hạc Tông, nàng nhất định phải giết Liễu Vạn Linh để phòng hậu họa.
Chắc hẳn Liễu Vạn Linh cũng nghĩ như vậy.
Nếu không thì tại sao đại hội đấu võ đang yên đang lành, bà ta lại lôi việc tuyển chọn người thừa kế ra, chẳng phải là vì muốn lừa Vân Thiêm Y tham gia rồi hãm hại nàng sao?
Cùng một âm mưu mà làm năm lần bảy lượt, Vân Thiêm Y còn có thể không nhìn thấu? Nếu vậy thì nàng thật sự sống uổng rồi.
Liễu Vạn Linh muốn chiến thì chiến thôi, ai sợ ai chứ!
Vân Hương Diệp không rõ lắm Vân Thiêm Y đang tính toán gì, chỉ là nghe thấy Vân Thiêm Y nói vậy, nàng ấy đảo mắt, lặng lẽ hít sâu một hơi, không nhìn Liễu Vạn Linh mà chỉ nhìn thẳng vào Vân Kế, bước lên một bước: “Ta là huyết mạch của Vân thị, đương nhiên có quyền tham gia đại hội đấu võ.”
Nàng ấy dừng lại một chút, vẫn chỉ dám nhìn Vân Kế: “Nhị tỷ… Nhị tỷ không có Thú Nguyên, vốn dĩ không có đạo lý kế thừa Thiên Hạc Tông!”
Câu này nghe có vẻ vô tình, nhưng sau khi Vân Hương Diệp nghĩ tới nghĩ lui, đây là điều duy nhất nàng ấy có thể làm cho Vân Hoa Noãn.
Chỉ cần không vướng bận trách nhiệm của người thừa kế, Vân Hoa Noãn lập tức có thể tu hành con đường Dược tu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mo-nong-truong-sau-khi-phi-thang-that-bai/2916990/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.