Đế Thiếu Cẩm thoáng chốc đề phòng tất cả.
Tất nhiên hắn không sợ khi phải đánh với Phong Bất Quy một trận.
Thậm chí, so về cả tu vi và thực lực, hắn đều mạnh hơn Phong Bất Quy... Một chút.
Mạnh hơn một chút cũng là mạnh!
Có điều Đế Thiếu Cẩm nhanh chóng ý thức được, tuy rằng kết giới của Phong Bất Quy bao phủ khắp dãy núi Dương Tuyền, nhưng lại không hề phản ứng khi hắn đến gần.
Trong kết giới chỉ có tuyết lớn như lông ngỗng đầy trời, như thể vĩnh viễn không ngừng nghỉ.
Chuyện này… Là thế nào?
Lúc này Đế Thiếu Cẩm bỗng thấy hơi ân hận vì kinh nghiệm của mình chưa đủ phong phú, chưa hiểu thấu đáo được thiên đạo.
Tuy nói điều này cũng không thể trách hắn.
Dù sao hắn chỉ là thần thú, thậm chí còn là loài huyễn sinh, còn là Sô Ngô, là thánh thú độc nhất vô nhị, thân cận Đế Tôn không ai bằng.
Trước kia Vân Thiêm Y từng cười nói hắn là Tiểu Miêu Miêu trong khuê phòng, tuy rằng mỗi lần Đế Thiếu Cẩm nghe được đều sẽ nhe răng trợn mắt cắn nàng, nhưng ở một góc độ nào đó mà nói, so với Vân Thiêm Y đã từng chu du khắp mọi ngóc ngách của đại lục Thần Châu, hắn thật sự rất ít khi rời khỏi bí cảnh, sau khi bản thân có ảo cảnh rồi lại làm chủ nhân tiên cảnh, nếu không có chuyện quan trọng thì hắn sẽ không rời đi.
Điều này cũng phù hợp với phương thức tu hành của Thú tu, thần thú và nhân tộc khác nhau, muốn tu hành thì phải dựa vào linh khí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mo-nong-truong-sau-khi-phi-thang-that-bai/2916992/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.