“Xem ra, thay vì nói là Tình tu nhằm vào Thiên Hạc Tông, có vẻ như chúng lại đang nhằm vào toàn bộ môn phái Thú tu.” Thố Vinh do dự đưa ra kết luận: “Có điều Thú tu và Tình tu xưa nay nước sông không phạm nước giếng, thật sự không biết vì sao lại như vậy, lão hủ cũng không hiểu nhiều về Tình tu.”
“Toàn bộ Tình tu, đều tu vì tình.” Vân Thiêm Y giải thích cho lão. “Thứ bọn chúng tu chính là tâm, là ý, cho nên đa phần thuật pháp của Tình tu đều có thể khống chế, mê hoặc người khác.”
Người.
Không phải thú.
Thần thú bẩm sinh chất phác, cho dù hóa thành hình người cũng chưa chắc hiểu được lòng người phức tạp, cho nên rất khó bị Tình tu khống chế, chi bằng nói, kẻ khắc chế Tình tu nhất ở đại lục Thần Châu chính là các thần thú.
Tình tu cũng biết rõ việc này.
Nhưng mà, không thể khống chế, không có nghĩa là không thể giết.
Vân Thiêm Y sa sầm mặt: “Có liên lạc với Đế Thiếu Cẩm chưa?”
Thố Vinh lắc đầu: “Lão cũng không thể vào Thánh Vực Tiên Cảnh.”
Lão lại hỏi: “Tôn thượng thấy thế nào?”
Dù sao Vân Thiêm Y cũng hiểu biết sâu rộng, tuy rằng là chuyện vạn năm chưa từng có, nhưng cũng có thể phân tích đôi điều: “Lúc trước bốn vị Đế Tôn quy định phân bố từng khu vực của đại lục Thần Châu, đó là vì hy vọng những tu sĩ khác nhau có thể tập trung tu hành ở từng nơi, sớm ngày có Đế Tôn mới phi thăng, kế thừa thiên đạo.”
“Vì thế, linh khí ở mỗi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mo-nong-truong-sau-khi-phi-thang-that-bai/2916995/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.