Vân Thiêm Y nghĩ ngợi, rồi thuật lại chuyện nàng muốn vẽ lại bản đồ địa và khung cảnh trong Hầu phủ cho huynh đệ Dư Đại Cương biết.
Dư Đại Cương nghe xong không khỏi mở mang tầm mắt, hai huynh đệ bọn họ lang bạt giang hồ được một khoảng thời gian, khi tiến vào bí cảnh hoặc là gặp được cơ duyên rồi rời đi, hoặc vì sống sót mà chạy trốn, chưa từng nghĩ đến chuyện ghi chép cảnh sắc chưa từng thấy qua trong bí cảnh vào nhật ký.
Không hổ là Vân Du tu sĩ, tuy vẻ ngoài còn non trẻ nhưng kinh nghiệm rất phong phú.
Với người tu đạo, cảm giác tuổi tác bên ngoài là giả dối nhất, có người thích khiến bản thân trở nên già đi, cũng có người thích giữ vẻ ngoài trẻ trung.
Với kinh nghiệm của Vân Du tu sĩ, e rằng đã tu hành rất lâu.
Chủ yếu Vân Thiêm Y nói những lời này là vì muốn phân chia công việc cho huynh đệ Dư Đại Cương.
Tạm thời nàng vẫn muốn ở lại Hầu phủ, đi theo cốt truyện một chút, xem thử rốt cuộc gặp được cơ duyên là chuyện như thế nào.
Tuy Vân Thiêm Y nghĩ đến chuyện còn năm ngày nữa mới diễn ra cái gọi là yến tiệc mùa thu, trong năm ngày này chắc không có tình tiết gì quan trọng, có thể ra ngoài xem thử, nhưng nghĩ lại, trong các ảo trận tầng trước bởi vì bọn họ không gặp cơ duyên nên đều được đưa tới một xó xỉnh nào đó, cho nên nếu tự tiện rời khỏi khu vực của cốt truyện, không biết có bị ảnh hưởng hay không.
Nghĩ tới nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mo-nong-truong-sau-khi-phi-thang-that-bai/2917020/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.