“Này!” Đế Thiếu Cẩm sầm mặt, mở miệng hỏi: “Giờ là lúc nên quét thần thức à?”
Vân Thiêm Y ghì chặt mái tóc dài đỏ lửa của hắn: “Ta muốn quét thì quét, còn phải chọn ngày à?”
“Tránh ra!” Nàng đẩy Đế Thiếu Cẩm ra khỏi người mình, giữ eo hắn lại, trong lúc Đế Thiếu Cẩm còn đang ngơ ngác, nàng lật người hắn lại quét từ sau lưng.
Đế Thiếu Cẩm: “...”
Đế Thiếu Cẩm thắc mắc: “Không phải thần thức quét quanh một vòng à?”
Bất luận là từ mặt chính hay mặt bên, chỉ cần thần thức quét qua thì không có góc chết, bao phủ toàn bộ chi tiết giống như không khí vậy.
Gió có thể bị chặn lại, nhưng không khí có thể len lỏi mọi nơi nhanh chóng lấp đầy từng chỗ trống.
Vân Thiêm Y không được ôm mèo, còn bị mèo cắn môi thì không khỏi tức giận: “Đừng quản bản tôn.”
Tay nàng lại s* s**ng lên phần eo thon gầy mà rắn rỏi hữu lực của Đế Thiếu Cẩm.
Chắc còn lông nữa, rất là láng mịn, tức chết mất!
Sau khi quét hết trên dưới trái phải, Vân Thiêm Y mới nhẹ lòng.
Kính Hồ của Kính Thành Tuyết quả là lợi hại, bên trong thức hải của Đế Thiếu Cẩm không còn sót lại linh khí của Phong Bất Quy, đều đã tiêu tán sạch sẽ.
“Thố Vinh nói một phần ảo cảnh của ngươi vẫn còn băng tuyết của Phong Bất Quy, sao lại như vậy?” Vân Thiêm Y đã yên tâm, bèn lên tiếng hỏi thẳng.
Đế Thiếu Cẩm mấp máy môi, quay đầu không nói lời nào.
Vân Thiêm Y nhéo hắn: “Nói đi chứ.”
Đế Thiếu Cẩm hừ lạnh.
Hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mo-nong-truong-sau-khi-phi-thang-that-bai/2917028/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.