Tiếc là Dư Đại Cương vắt óc nghĩ hồi lâu vẫn không nghĩ ra được gì.
“Lạ thật đó, là thứ gì mà phong tỏa nghiêm ngặt như vậy, không những chặn đường, thậm chí còn không lọt bất cứ tin tức nào.” Dư Đại Cương thở dài: “Có điều dãy núi Bỉ Khưu cũng không phải chỉ thuộc về Ma tu, nếu Yêu tu muốn khai sơn thì bọn họ cũng không thể cản được.”
Hắn ta lại hất hàm: “Huynh thấy huyện Nam Bình cũng có không ít tu sĩ Ma tu, xem ra không phải chuyện của cả đạo.”
Vân Thiêm Y gật đầu, lại dùng thần thức trao đổi với Thố Vinh bảo lão đi hỏi thăm tình hình.
Thố Vinh vẫn luôn giữ khoảng cách vừa phải đi theo sau bọn họ, không xuất hiện trước mặt Dư Đại Cương.
Dù sao bên ngoài cũng không giống Thiên Hạc Tông, tu sĩ nhị phẩm không thể lộ mặt trực tiếp, trách cho các tu sĩ đạo khác bị dọa sợ.
Đặc biệt là ở địa bàn của Yêu tu và Ma tu, một thần thú Trận tu nhị phẩm công khai nghênh ngang như vậy sẽ quá mức thu hút, không tiện làm nhiều việc.
Trong lúc đợi huynh đệ Dư Đại Cương đi làm một số việc mà tông môn giao phó, hai bên tạm thời từ biệt, Vân Thiêm Y lại dẫn theo các đồ đệ mua không ít lương thực nhân lúc giá cả thấp.
Mặc dù Lưu Ly Ảo Cảnh có ruộng có đất, có thể tự canh tác tự sản xuất, cũng có ao hồ suối nước có thể nuôi cá tôm, còn có rừng trúc núi non có thể nuôi lợn dê gà, nhưng để chăm sóc bọn chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mo-nong-truong-sau-khi-phi-thang-that-bai/2917031/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.